Đức Giáo hoàng Êugêniô sinh tại Rôma, được bầu chọn làm Giáo hoàng ngày 11-5-824, trong một bối cảnh có nhiều bất ổn và tranh chấp. Lịch sử Giáo hội ghi lại, vào lúc ấy, có một linh mục tên là Lisinniô tự phong cho mình là Giáo hoàng. Lisinniô phái sứ giả đến hoàng đế Louis Le Pieux để báo cho biết là mình lên ngôi Giáo hoàng.
Trước tình trạng hỗn độn có vẻ trầm trọng như thế, hoàng đế Louis Le Pieux đã gửi ngay hoàng tử Lothaire đến tìm cách hòa giải với các phần tử chống đối. Với sự đồng ý của ngài, hoàng đế thảo “hiến chế Rôma” (Constitution romaine) năm 824, ấn định những nguyên tắc pháp lý phải tuân hành trong việc giải quyết mọi tranh chấp. Hiến chế đặt căn bản cho sự liên hệ giữa quyền Giáo hoàng và quyền hoàng đế, giữa các vị này với các cấp thuộc quyền mình. Nói chung, hai quyền bính này hỗ trợ cho nhau, vì mỗi bên đều cần đến nhau, nhưng trong thế quân bình này, hình như quyền Giáo hoàng bị thua thiệt vài điểm: quyền đạo bị đặt dưới quyền kiểm soát của Aquisgrana, như xưa kia, Giáo hội đã từng dưới quyền của Constantinôpôli. Ngài đã thiết lập một ủy ban có nhiệm vụ quan sát xem các luật đó có thi hành nghiêm túc không. Ủy ban này là tiền thân của Giáo triều Rôma (Curie Romaine).
Ngài qua đời vào tháng 8-827, chính lúc mà sự liên lạc với hoàng đế Louis Le Pieux bắt đầu xấu đi.