Tình yêu Giáng sinh

0

Vương quốc Fanxica là một đất nước thái bình, thịnh vượng. Nhà vua và hoàng hậu lại có diễm phúc sinh được hai hoàng tử khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn và có khí phách dũng cảm của bậc anh hùng. Hai vị hoàng tử rất thương yêu và sống hòa hợp với nhau, đêm ngày gắn bó với nhau như hình với bóng.

Trong khi đó, vua nước láng giềng tên là Faroux, là một người hết mực nham hiểm và ác độc. Ông nuôi mối căm thù với vua Fanxica bằng một mối thù truyền kiếp. Lòng căm thù của ông lại càng dâng cao khi thấy vua Fanxica có hai hoàng tử khôi ngô tuấn tú, uy dũng hơn người, trong khi mình thì không có lấy một mụn con. Vì thế, ông rắp tâm hạ sát hai vị hoàng tử kia cho bằng được.

Vua Faroux biết hai vị hoàng tử thường hay vào rừng săn bắn, nên vua cho người mai phục, giăng bẫy bắt được hoàng tử em là Faram.

Sau khi hay tin em mình bị mất tích trong rừng, hoàng tử anh một mình một ngựa xông xáo vào rừng tìm em. Không ngờ chính anh cũng bị vua Faroux giăng bẫy bắt được.

Tên vua độc ác giam hai anh em vào hai ngục tối biệt lập nên hai hoàng tử không hề hay biết gì về nhau.

Theo thông lệ hàng năm, vào dịp sinh nhật của vua, vua cho tổ chức những cuộc quyết đấu giữa những con ác thú, để chúng phanh thây xé xác nhau làm trò vui cho quan quân và dân chúng. Năm nay, thay vì cho ác thú đấu nhau, nhà vua ác độc bắt hai tù nhân vạm vỡ khoẻ mạnh, một người mang một bộ da sư tử trên mình , đeo thêm mặt nạ sư tử, và buộc họ phải quyết đấu cho đến khi một trong hai người phải chết. Ai sống sót sẽ được trả tự do.

Cả đấu trường hò la vang dậy khi quân lính dẫn hai đấu thủ mặc lốt sư tử bước ra. Với thanh mã tấu trên tay, hai con người lốt sư tử xông vào nhau chiến đấu vô cùng ác liệt như hai ác thú say mồi. Đám đông cổ võ hò la vang trời dậy đất.

Cuộc chiến kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ mà vẫn bất phân thắng bại. Cả hai đấu thủ mệt nhoài, mình mẩy hai người đều đầy thương tích máu me… Nhưng không ai chịu nhường ai. Một người đều dốc hết toàn lực để hạ đối thủ, để dành sự sống, để được trả tự do, để khỏi làm nô lệ suốt đời. Chỉ có chiến thắng hay là chết.

Cuối cùng bằng sức mạnh và khéo léo, đấu thủ cao người hơn đã vung đao chém xoạc mặt đối phương, làm rơi mặt nạ sư tử, để lộ ra một khuôn mặt rất thân quen!

Anh kinh hoàng tột độ! Thanh mã tấu trên tay rơi xuống. Anh giật bỏ mặt nạ của mình ra. Hai người ồ lên kinh ngạc. Họ bàng hoàng nhận ra nhau. Không ai xa lạ, họ chính là hai anh em ruột thịt, hai hoàng tử con vua Fanxica bị vua Faroux bắt cóc. Họ lao vào nhau, ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Họ đâu ngờ rằng đối thủ mà họ quyết tâm tiêu diệt cho bằng được lại là người anh em rất thân yêu. Nước mắt tuôn tràn hoà chung với máu. Hai con người bầm dập, mình  mẩy đầy máu me ôm nhau khóc tức tưởi. Khóc vì đã coi nhau như kẻ thù, đã đấu tranh với nhau như ác thú; khóc vì đã gây cho nhau bao vết thương đau. Họ vẫn đứng đó, ôm nhau khóc tức tưởi trước hàng ngàn cặp mắt bàng hoàng kinh ngạc của mọi người…

Hình ảnh trên là một minh hoạ cho tấn thảm kịch đau thương vẫn diễn ra hằng ngày giữa cộng đồng nhân loại. Ngay giây phút này đây, giữa một xã hội được coi là thời hoà bình, các quyền của một con người được tôn trọng, nhưng nhiều nơi trên thế giới vẫn đang xảy ra những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn… Đứng trước thảm cảnh đó, mọi cố gắng xây dựng hoà bình của con người, của các tổ chức quốc tế đều không thể dập tắt hận thù và chiến tranh. Vì con người chúng ta ai ai cũng muốn dành quyền sống cho mình , một cuộc sống được xây đắp bởi những ích kỷ và hưởng thụ cá nhân.

Trong những cuộc xung đột, nếu một người, một quốc gia biết dừng lại để nhìn nhận lỗi lầm của mình , thì hận thù sẽ được đổi bằng yêu thương. Trước tội ác của bọn khủng bố trong thời gian vừa qua, mọi người, mọi nước đều nỗ lực để tìm mọi cách chống lại nạn khủng bố. Nhưng thiết nghĩ, nếu các nhà lãnh đạo các quốc gia lớn biết lấy yêu thương để đối lại hận thù, trợ cấp lương thực cho dân nghèo thay vì những đợt dội bom, thì có lẽ sẽ không có những cuộc chiến tranh khiến bao người dân vô tội phải chết, làm tiêu tán biết bao tài sản. Nhưng một khi hai bên đã say máu chiến tranh, thì dù có tước súng đạn của họ, thì đôi bên sẽ chiến đấu với nhau bằng dao rựa, mã tấu… Nếu dao rựa, mã tấu cũng bị tịch thu, thì họ sẽ dùng gậy gộc gạch đá để ném nhau; Có thu hết gậy gộc, gạch đá thì đôi bên có thể tấn công nhau bằng uy khí “trời cho” như: nắm đấm, hay dùng răng để cắn xé nhau… Vì thế, muốn làm cho đôi bên tự động ngưng chiến và làm hòa lại với nhau thì giải pháp tốt nhất không phải là tước bỏ khí giới mà là tước bỏ khỏi lòng họ sự hận thù, lòng tham lam, kiêu căng… và nhất là làm cho họ nhận ra mình  là anh em với nhau con cùng một Cha. Chỉ có như thế họ mới đón gặp được tình yêu của một Thiên Chúa nhập thể. Ngài vẫn luôn yêu thương và ban ơn cứu độ cho nhân loại cho dù nhân loại có khước từ. “Ngài đã đến nơi nhà mình  nhưng người nhà của Ngài đã không tiếp nhận Ngài”.

Chiêm ngắm máng cỏ trong đêm Giáng sinh là chúng ta đang đối diện với một tình yêu bao la mở ra trước mắt:

Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa đã mở ra cho nhau: Tình yêu Cha mở ra bằng cách sai Con Một của mình  xuống thế làm người, để từ đây Cha luôn đồng hành với con trong suốt cuộc hành trình dương thế. Cha chấp nhận để cho tự do của nhân loại xử sự với Con của mình. Tình yêu của Chúa Thánh Thần đã mở ra bằng tác động nơi lòng Đức Trinh Nữ. Tình yêu của Chúa Con được thể hiện bằng cách vâng phục thánh ý Cha.

Tình yêu của Thiên Chúa mở ra cho nhân loại: Đức Giêsu Kitô “vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.” Và còn hơn thế nữa, nếu một người nô lệ bình thường vẫn có một nơi ấm cúng, an toàn để sinh ra. Vậy mà Ngài lại chọn máng cỏ làm nôi, sưởi ấm bằng hơi thở của bò lừa. Đấng siêu việt nay chịu giới hạn bởi thời gian. Đấng tuyệt đối lại mang thân xác hữu hạn. Ngài đã trở nên nghèo để chúng ta được giàu có (2Cr 8,9). Ngài chấp nhận đi vào tận cùng nỗi khổ đau của nhân loại để từ đó cất đi những đau khổ cho anh em mình, Ngài trở nên trưởng tử giữa đàn em đông đúc, giải thoát con người khỏi tình trạng nô lệ cho tội lỗi và đưa về địa vị làm con Thiên Chúa.

Tình yêu của Đức Maria đã mở ra trước thánh ý của Thiên Chúa, Mẹ đã đáp lại bằng tiếng xin vâng. Cho dù điều ấy khiến Mẹ ngỡ ngàng và không hiểu.

Tình yêu của Thánh Giuse mở ra để đón nhận Đức Maria, cho dù đã có lúc thánh nhân phải phân vân trước những điều xem ra thật khó hiểu. Nhưng vì tin tưởng vào Đức Maria, và nhạy bén trước Thánh ý của Thiên Chúa, thánh nhân đã sẵn sàng đón nhận Đức Maria như người bạn trăm năm của mình , hết sức bảo vệ Đức Maria và Hài Nhi Giêsu. Ngài đã cùng Mẹ Maria chia sẻ mọi vui buồn trong thời gian Đức Giêsu còn thơ ấu. Thánh Giuse đã đưa Đức Maria đi Bêlem, đoạn đường đầy cam go đối với người gần ngày sinh nở. Rồi lại đưa Hài Nhi và Mẹ Ngài trốn sang Ai Cập, trở về làng quê…

Vâng, cho dù thế giới có hận thù, chiến tranh, con người vẫn có những hiềm khích với nhau, nhưng Thiên Chúa lại đưa chúng ta vào một tình yêu tuyệt vời của Ngôi Lời nhập thể. Ngài đến như một quà tặng thân thương. Quà tặng là chính Ngài, mà Ngài là chính tình yêu cứu độ. Chúng ta hãy chiêm ngắm thật sâu mầu nhiệm yêu thương cao cả này để nhận ra nơi đó một Thiên Chúa vô cùng yêu thương, vô cùng tuyệt vời và tất cả mọi người đều là anh em, cho dù khác nhau về màu da, tôn giáo, ngôn ngữ, quan điểm… Mầu nhiệm Giáng Sinh đem lại cho chúng ta một tình yêu cao cả, một tình yêu bồi đắp cho trái đất đang bị tàn phá, một tình yêu hy vọng cho những ai đang sống trong ngõ cụt, không lối thoát. Tình yêu cho chúng ta, cho mọi người. Tình yêu đó chính là Chúa Giêsu. Ước gì trong mùa Giáng Sinh này, một người trong chúng ta gặp được Tình Yêu đó, để cuộc đời chúng ta mãi mãi an vui và sẵn sàng đem Tình Yêu ấy chia sẻ cho những người chúng ta gặp gỡ.

Sr. Têrêsa Ngọc Hà

Comments are closed.

phone-icon