Lối đường cho cuộc sống

0

Nó run run đôi bàn tay nhỏ bé, rươm rướm nước mắt khi nhìn vào tấm bằng đại học, niềm hạnh phúc trào dâng trong tim. Nó mơ về một công việc tốt và ổn định,cùng một tương lai tươi sáng đang chờ đón phía trước. Nó đã trải qua một quãng đường dài đầy thăng trầm để có được tấm bằng đại học, điều mà không phải ai cũng dễ dàng đạt được. đặc biệt với một đứa như nó.

Khi vừa bước chân khỏi ngôi trường trung học,nó đã từng đắn đo suy nghĩ thật nhiều : Tương lai của nó sau này sẽ như thế nào ? Nó phải học ngành gì ?  Phải làm cái gì để có thể tồn tại  được trong cuộc sống này ?

Như những ngừơi bạn cùng trang lứa, nó mang trong mình khát vọng khẳng định bản thân, mà trước mắt là tìm cho mình một chỗ trong trường đại học. Thế mà nó lại rớt. Kinh nghiệm này khiến nó hụt hẫng và tìm cách trốn chạy, nhưng nhờ mẹ động viên, ba an ủi, nó vạch ra kế hoạch tiến thân.

Nhà nghèo, phải tạm gác ước mơ đại học, nên nó chuyển vào Sài Gòn để đi làm. Nó đã trải qua 3 năm với nhiều công việc khác nhau,từ phụ quán cơm đến rửa chén, hay đi bán bắp luộc và nhiều công việc khác, để có tiền phụ cha mẹ, đồng thời vẫn tìm đến khoá ôn thi hầu nuôi dưỡng giấc mơ đại học cháy bỏng.

Cuối cùng, ông trời không phụ lòng người, nó đã đậu đại học. Mọi người đều vui mừng. Ba năm lăn lộn ở trường đời, đã giúp nó thêm nghị lực và quyết tâm để bước đi cách vững vàng. Nó làm việc nhiều hơn để có thể trang trải cho việc học  bởi biết rằng cuộc sống sẽ ngoảnh mặt nếu nó không tiếp tục cố gắng.

Và thành quả mà nó mong đợi đã đến. Tấm bằng đại học nằm trên tay. Nó hân hoan đi nộp đơn xin việc. Nhưng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng … vẫn không một hồi âm. Trong khi đợi việc, nó lại quay trở lại với những công việc như trước kia. Lòng vẫn không ngừng chất vấn : Tại sao nó lại không xin được việc với tấm bằng đại học ? hay vận may chưa đến ?  chỉ có nước buông xuôi.

Một lần, tình cờ gặp lại ngừơi bạn cũ giờ đây đang có một công việc ổn định. Nó hết sức ngỡ ngàng khi biết rằng để có được một công việc tốt thì tấm bằng đại học không thôi chưa đủ. Vậy là nó lại tiếp tục trau dồi kiến thức, nhất là những kỹ năng cần thiết. Lần nộp đơn xin việc này nó chỉ cần đợi hai tuần, nó được phỏng vấn và trúng tuyển. Niềm vui lúc này mới là niềm vui thực sự, bùng nổ.

Giờ đây, dù đã đang là trưởng phòng của công ty mà nó đã trúng tuyển, nó vẫn tiếp tục thăng tiến mình bằng nhiều khoá huấn luyện chuyên nghiệp. Kinh nghiệm cho nó thấy : kiến thức nhà trường không đủ, nhưng cần phải được bổ xung bằng những kỹ năng sống, kinh nghiệm nghề nghiệp, nhưng nhất là lòng say mê đối với công việc mình đang đảm nhiệm.

Và rồi, phải chăng đã có lúc nó đã tiếc nuối vì những năm lăn lộn kiếm sống ? Không, tuyệt đối không. Nó thấy mình còn càng phải trân trọng những năm tháng đó hơn bất cứ chặng đường nào, vì chính trường đời này dạy nó biết trước biết sau trong tương quan, biết tôn trọng, nhún nhường ; biết khi nào dừng và khi nào tiến ; biết trân trọng từng mảnh thời gian và từng đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi, nước mắt.

Và sau cùng, nó nhận ra, mọi hoàn cảnh đều là trường học để dạy nó nên ngừơi ;  và từng con người đều là ân nhân của nó. Lẽ nào nó chỉ dừng lại ở việc kiếm tiền nuôi sống bản thân ? Có cái gì rộng lớn hơn đòi nó phải góp phần xây dựng. Cái gì đó chính là lịch sử mà nó được tháp nhập, là xã hội nó đang sống, là Giáo Hội mà nó là thành phần. 

Hồng Anh

Comments are closed.

phone-icon