PHÊRÔ SCALIGERI, HAY DELLA
GIÁM MỤC
Theo các tác giả đã được cha Ughelli, viện phụ Dòng xitô và cha Giacôbê Echard,O.P. miêu tả, thì Phêrô Scaligeri, hay Della Scala thuộc gia đình quý tộc của dòng họ Scaligeri và là tiểu vương ở Verona vào thế kỷ XIII. Tuy nhiên, người lại sinh tại Bergamo. Chúng ta không biết rõ chính xác ngày sinh của Phêrô. Cha mẹ của Phêrô đã gửi chàng tới đại học lừng danh ở Bologna, tại đây chàng là một sinh viên khi thánh Đa Minh bắt đầu thiết lập cộng đoàn tại thành phố này. Lịch sử cho chúng ta biết rất nhiều sinh viên lẫn giáo sư đã bị cuốn hút vào Dòng Anh Em Giảng Thuyết bởi lòng nhiệt thành và sức cuốn hút của cha thánh.
Chàng Scaligeri trẻ là một trong số những người đầu tiên vào Dòng, và người ta cho rằng chàng đã nhận tu phục từ chính tay thánh Đa Minh vào cuối năm 1219. Dầu sao, chàng đã có những cơ hội rất quý để học hỏi nơi cha thánh về con đường đích thực, trước tiên là thanh luyện linh hồn mình bằng việc cầu nguyện và thống hối, sau đó là hướng dẫn tha nhân và đem đến cho họ con đường cứu độ. Trong kế hoạch tông đồ của thánh Đa Minh bao gồm cả tiến trình học hành triệt để. Ở điểm này, nhờ năng lực và sự cần mẫn của mình nên Phêrô đã tiến bộ rất mau lẹ. Thực vậy, người đã sớm có được vinh dự là một trong những người uyên bác của Dòng. Phêrô là một người tuyệt vời cả về nhân đức lẫn tri thức.28
Trong nhiều năm, vì có kiến thức uyên bác, cha Scaligeri đã giảng dạy cho nhiều tu viện của Dòng ở Ý. Hai môn Kinh Thánh và thần học là cơ sở trường của cha. Tuy nhiên, cha là một người có lòng nhiệt tâm hoạt động và tài hùng biện rất tuyệt vời. Chính vì điều này, các bề trên thường nhờ người thuyết giảng. Có lẽ lúc bấy giờ và sau này, người đã chuyển hướng từ lớp học sang tòa giảng. Ít là một tác giả đảm bảo cho chúng ta rằng người đã truyền lửa cho người dân khắp vùng bán đảo của Ý với những bài thuyết giảng của mình, và điều đó đã mang lại nhiều điều kết quả tốt đẹp cho họ. Người vừa là nhà hùng biện vừa là giáo sư đại học nổi tiếng.
Mặc dù cuộc sống bận rộn, cha Phêrô vẫn dành thời gian cho công việc viết lách. Ba tác phẩm nổi tiếng được biết đến như là thành quả của người. Nhưng thật đáng tiếc các tác phẩm này được sáng tác trước khi máy in ra đời. Sisto da Sienna thường gọi là Siztus Senensis, O.P. nói đã thấy trong Dòng Anh Em Hèn Mọn ở Genoa một bản chú giải Tin Mừng theo thánh Gioan (Postilla in Joannem), và một bản chú giải Tin Mừng khác nữa theo thánh Mathêu. Cha Gioan Echard, O.P., đã tìm thấy hai bản của chú giải này, một ở thư viện Sorbonner, “Bài giảng cho những ngày Chúa nhật và những ngày đại lễ trong năm” (Sermones de Tempore et de Sanctis per Annum). Panvinio đã đánh giá cao tác phẩm này trong quyển “Những danh nhân của Vêrôna” (De Illustribus Veronensibus), và được cha Vincent Bandelle, O.P. trích dẫn trong “Khảo luận về sự thụ thai của Đức Maria”. (Tractatus de Conceptione Beatae Virginia).
Dù tuổi tác và làm việc vất vả trong nhiều năm cũng không làm giảm đi lòng nhiệt thành, hay sức mạnh mãnh liệt của người, trong cả tinh thần lẫn thể chất. Người được xem như một người hiếm có ở Ý. Mọi người đều khâm phục, yêu mến, và ngưỡng mộ kiến thức uyên thâm, tài phán đoán, đức hạnh, và lòng nhân ái của người. Trong ngôn ngữ thời nay có thể gọi người là một “danh nhân”.
Tất cả những điều này hiển nhiên đưa tới điều họa hiếm mà hầu như không có ai giống vậy, thậm chí ngay cả trong lịch sử lâu đời, phong phú, và sống động của Giáo hội Công giáo. Có lẽ Phêrô đã nhiều lần khước từ mũ Giám mục, để làm điều tốt theo trái tim mách bảo hơn là chọn những điều cao quý hay vinh dự. Tuy nhiên, khi Đức Giám mục khả kính Batôlômêô, O.S.B, thành Vêrôna qua đời (1290), giới giáo chức và giáo dân của Giáo phận này đã thỉnh nguyện đáng kính này làm chủ chăn của họ. Lúc đó Phêrô đã gần 90 tuổi, với gần 70 năm khấn dòng và hơn 60 năm Linh mục. Điều này khiến người ta có thể nghĩ rằng Phêrô sẽ trẻ mãi không già và không bao giờ chết.
Rõ ràng Đức Giáo hoàng Nicholas IV lấy làm ngạc nhiên vì sự chọn lựa đó. Tuy vậy, vì ngài cùng kính trọng Phêrô không kém dân Vêrôna, nên ngài dường như không chỉ châu phê cuộc bầu cử mà còn truyền người cha cao niên của chúng ta phải đón nhận chức vụ không mấy mong đợi này. Giờ đây, cha Phêrô đã là vị Giám mục Scaligeri. Với sự ngoan cường theo năm tháng, Phêrô đã mang trọng trách mới với lòng can đảm của một con người trẻ trung hơn, và làm tròn rất nhiều điều tốt đẹp cho đời sống tôn giáo ở Giáo phận Vêrôna. Những điều đặc trưng cho triều đại Giám mục của người là bảo vệ cách mạnh mẽ các quyền lợi Giám mục của mình. Giám mục khả kính Raymond Torriani, Tổng Giám mục Aquileia, nhận ra rằng các đặc ân mà Đức cha Phêrô làm được là nhờ thiên chức của người. Giống như là toàn bộ đời sống của người, tuy đảm nhận chức Giám mục trong thời gian ngắn Giám mục Phêrô đã nổi tiếng về sự tỉnh thức, lòng nhiệt thành, khoan dung và việc cai quản tinh tế.
Nhưng cuối cùng, cuộc đời cũng như công việc của vị Giám mục thánh thiện này cũng phải đến hồi kết. Người đã về nhà Cha ngày 12 tháng 9 năm 1295, sau khi lãnh chức vụ Giám mục khoảng năm năm. Toàn thể giáo phận tiếc thương người. Rõ ràng người đã sống thọ hơn tất cả những anh em đã lãnh nhận tu phục và được sự hướng dẫn trực tiếp từ cha thánh Đa Minh. Viện phụ Scaligeri Abbot Ughelli chia sẻ rằng: Phêrô, thuộc dòng họ Scaligeri và là một thành viên Dòng Anh Em Giảng Thuyết, trở thành Giám mục Verona năm 1290. Người nổi tiếng là liêm chính, có kiến thức uyên thâm, đồng thời là một trong những người đầu tiên thánh Đa Minh trao tu phục và đưa vào con đường thánh thiện. Khi đã cao niên (hầu như đến cuối đời), Phêrô đã đảm nhiệm chức vụ được ủy thác trong 4 năm. Năm 1295 sự ra đi của người làm biết bao nhiêu người tiếc thương. Dưới thời người làm Giám mục, Raymond, Giám mục Aquileia, xác nhận tất cả những đặc ân, quyền lợi… của Giáo phận Vêrôna.
Cha Touron tóm kết một vài nét khắc họa về Giám mục Scaligeri ở điểm này: Người không nói với chúng ta về uy quyền của một Giám mục Aquileia phải có, hay đã thực thi, ở khắp Giáo phận Vêrôna. Tuy nhiên chúng ta biết rằng vần đề về quyền bính trong thế giới cũ không dễ dàng dàn xếp được; bởi vì những đặc ân đã được duy trì gần như là một phần của chính cuộc sống. Điều Scaligeri hay Della Scala, như người ta thường hay gọi ngài, đã chiến thắng vụ tranh chấp với Giám mục Aquileia, cho thấy rằng dù lớn tuổi nhưng vẫn hiền dịu, người vẫn là một con người có ý chí và tinh thần mạnh mẽ, cũng như có tầm ảnh hưởng rất lớn.
Ghi chú:
28 Alberti, Leander, O.P., De Viribus Illustribus Ordinis Praedicatorum, folio 127 ; Fontana, O.P., Sacrum Theatrion Dominicanuin, P.320 ; Pio, Michael, O.P., Delle Vite Degli Huomini Illustri del Ordine di San Domenico, col. 33; Quetif-Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum, I, 417; Sixtus Senensis, O.P., Bibliotheca Sancta (?), Book 4; Ughelli, Italia Sacra, V,847.
Trích từ Victor F. O’ Daniel, Những môn đệ tiên khởi của thánh Đa Minh, tập I, Học viện Đa Minh, 2011 trang 103 – 106.