Thơ: Lửa thiêng

0

LỬA THIÊNG
[Niệm khúc Lc 12:49-52 ≈ Mt 10:34-36]

Chúa đã đến ném lửa vào mặt đất
Ngài ước mong ngọn lửa ấy bùng lên
Là lửa thiêng, không là lửa tự nhiên
Cả nhân loại cần lửa mến thiêu đốt

Lửa muốn cháy nhưng bị đời dập tắt
Kẻ vô thần vẫn hoành hành khắp nơi
Ai yêu Chúa bị bách hại tơi bời
Nhưng lửa mến không bao giờ bị tắt

Chúa Giêsu đã sống trên trái đất
Người ta ghét nên chẳng có hòa bình
Không hòa bình nên luôn có chiến tranh
Và vì thế mà người ta chia rẽ

Trong gia đình còn phe này, phe nọ
Nhóm vài người mà cũng chống đối nhau
Chẳng cứ gì là mẹ chồng, nàng dâu
Đâu cũng có năm bè và bảy mối

Chuyện đạo đức vẫn có bao mối tội
Bởi người ta luôn giành giật với nhau
Oai phần mình mặc ai chịu khổ đau
Người đau một còn Chúa đau gấp bội

Thật khốn thay cho những ai sống vội
Mạo nhận mình nhiệt thành thắp lửa thiêng
Nhưng thật ra lại làm đời ngả nghiêng
Dập tắt chính ngọn lửa Chúa đem đến

Lạy Thiên Chúa, xin Ngài cứ thẳng thắn
Dạy chúng con theo đúng Thánh Ý Ngài
Vì ảo tưởng, chúng con càng lạc sai
Xin tha thứ và khơi Nguồn Lửa Mến

TRẦM THIÊN THU
Chiều 23-10-2018

Comments are closed.