Thơ: Chỗ

0

CHỖ
[Niệm khúc Lc 14,7-11]

Ăn trên, ngồi trước, chức cao
Là mơ ước của biết bao nhiêu người
Sống đời như vậy mới oai
Một tay nắm chức, một tay nắm quyền
Vậy mà Chúa bảo không nên
Tự tôn bị hạ, kẻ hèn được nâng
Chúa ơi, sao khó quá chừng
Thế nhưng phải cố khiêm nhường mà thôi
Có đau cũng rán sức cười
Cười trong nước mắt thì Ngài mới thương
Vô danh sống giữa đời thường
Nhưng phi thường sống anh hùng mới oai
Vẻ oai đó đúng ý Ngài
Xin cho con biết trọn đời khiêm nhu
Oai đời là chước quỷ ma
Chúng luôn dụ dỗ, mưu mô hại người
Giúp con vững bước theo Ngài
Dù con vô dụng, bất tài, vô duyên
Có Ngài mới được bình an
Không cần phân biệt dưới – trên làm gì!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 3-11-2018

Comments are closed.