Sứ mệnh yêu thương – Suy niệm Chúa Nhật III TN, Năm C

0

Sứ mệnh yêu thương

Suy niệm: Lc 1,1 – 4; 14 – 21

Trước khi bắt đầu nắm chính quyền các vị lãnh tụ làm một bài diễn văn trước dân chúng để phác thảo chính sách của mình. Hôm nay Chúa Giê-su trở về quê hương không phải để vinh quy bái tổ, cũng không phải để ra mắt dân làng với danh dự uy quyền, nhưng Ngài vào Hội trường Nazareth, dưới sự thúc đẩy của Thần Khí, Người đọc đoạn sách của ngôn sứ Isaia tóm tắt sứ mệnh của Ngài sẽ thực hiện trong cuộc sống công khai.

Nếu Tổng Thống Donald Trump, người quyền lực nhất thế giới trần thế tuyên bố những lời đanh thép đầy tự tin trong ngày nhậm chức như:

Cùng nhau,

 Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại.

Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ giàu có trở lại

Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ tự hào trở lại

Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ an toàn trở lại

Khẳng định của tổng thống quyết làm cho nước Mỹ giàu có, mạnh mẽ, an toàn… nơi trần thế.

Thì Chúa Giê-su, Tôi Tớ khiêm tốn, đau khổ, người quyền lực nhất trên trời dưới đất tuyên bố những điều lạ lùng nhất hành tinh: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho người nghèo hèn, Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa.”

Chúa Giê-su đọc lời loan báo của ngôn sứ về Ngài để khẳng định sứ mạng của Ngài là ưu tiên cho người nghèo. Như Thánh Phaolô nói: Ngài tuy giàu có nhưng đã trở nên nghèo khó để cho anh em được giàu có. Ngài đã xuống tận nỗi nghèo khổ để nâng chúng ta lên. Ngài đã sống cái nghèo để có thể cảm thông anh em mình cách hiện sinh nhất. Không như những tiên tri giả họ dua nịnh, tăng bốc những người quyền quý để được “vinh da phù thân”. Còn Chúa Giê-su chọn nếp sống cùng đinh để giúp những con người khốn khổ tìm được bến bờ hy vọng. Trong Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa đến với những người tội lỗi, ăn uống với họ. Chúa chữa lành bệnh tật và nuôi nấng khi họ đói khát. Đám đông theo Chúa là những người dân quê chất phác, những người kém cỏi, những người tật bệnh và bé nhỏ. Họ đi theo Ngài vì cảm được sự an ủi nơi Ngài.

Ngày nay chúng ta cảm thương người nghèo, xót thương những mảnh đời tăm tối nhưng chúng ta không cho họ niềm hi vọng vươn lên và tệ hơn nữa chúng ta chà đạp nhân phẩm họ để họ suốt đời tủi nhục.

Trái lại, Chúa Giê-su, Ngài không hứa hão, cũng không dua nịnh ai, nhưng Ngài ra tay cứu giúp những người cùng khổ trong xã hội. Nếu những người cầm quyền trần thế dành sức hút về mình với những lời khoa trương mạnh mẽ, những khẩu hiệu thật kêu thì Chúa Giê-su chỉ nói cách nhẹ nhàng là Ngài được sai đến với những người bé nhỏ. Những người bé nhỏ của Ngài là những người nghèo về của cải vật chất, nghèo về phẩm giá, về kiến thức, về niềm hy vọng. Ngài tôn trọng họ và lắng nghe họ. Ngài cho họ hưởng phép lạ. Đối với những người nghèo về đạo đức, những người tội lỗi, Ngài yêu thương vực họ đứng dậy và vươn lên trong đường ngay chính.

Ngày nay, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta hãy là những cánh tay nối dài của Ngài. Hãy ra đi dưới sự thúc đẩy của Thần Khí mang Tin Mừng cho người nghèo. Chung quanh chúng ta còn biết bao những mảnh đời bất hạnh vô cùng cám cảnh. Cái khổ nối tiếp cái nghèo vì căn bệnh nan y. Người nghèo đến bệnh viện không tiền, không thuốc, lây lất nơi hành lang bệnh viện. Người vô gia cư lang thang trên hè phố. Người bị nhốt giam trong gian nhà chật hẹp vì điên khùng. Người già yếu neo đơn cô độc tự bơi trải để tìm kiếm miếng ăn. Những trẻ em thất học vì nghèo đói và thiếu phương tiện đến trường và còn muôn cảnh khổ chúng ta không kể hết.

Trước những hoàn cảnh đau lòng ấy, những người tin Chúa phải ra đi và hành động giống Chúa, luôn luôn dành thì giờ, sức lực và tình yêu của mình ưu tiên cho những người bé mọn, hèn kém, đau khổ để giúp đỡ, bênh vực, và nâng họ lên. Làm sao để cho mọi người nhận ra chúng ta là con của Thiên Chúa tình yêu. Khi tôi đi thăm anh em bỏ đạo lâu năm, họ nói với tôi: “Con dứt khoát không trở lại đạo đâu! Dì nghĩ xem anh em con giữ đạo: đi lễ, cầu nguyện. Thế nhưng không anh em nào nuôi mẹ con được một tháng. Cuối cùng lại trả lại cho cái thằng bỏ đạo này nuôi.” Anh chia sẻ rất bực tức và nói với tôi: Từ nay Dì đừng đến với con nữa! Con không trở lại đạo đâu. Câu nói của anh đã chặn họng tôi làm tôi rất thất vọng. Tôi nhìn lại mình: có nhiều lần tôi cũng sống như anh em của anh, không tiếp nhận, giúp đỡ và yêu thương những người bé nhỏ, nên tôi đã gặp nhiều thất bại trên hành trình đem Chúa đến cho anh em.

Trên quê hương tôi còn rất nhiều cảnh đời tăm tối, Tin Mừng cần phải đến với họ để họ được giải thoát. Nhưng ai sẽ là người ra đi nếu không phải là người đã sống, đã thực hành đức yêu thương. Tất cả chúng ta đều là những kẻ được Chúa sai đi. Sai đi để làm tông đồ cho Chúa, để cho những người bệnh tật, đau khổ tìm được niềm hy vọng; cho người mù được sáng khi được ánh sáng đức tin soi chiếu; cho người què quặt đứng vững trên niềm tin của mình; cho người bệnh tật được bình an khi đón nhận Tin Mừng Cứu Độ…

Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta ý thức vai trò quan trọng của mình là người được sai đi để biểu lộ tình yêu thương với những người nghèo về mọi phương diện. Chỉ có tình yêu mới thuyết phục được anh em. Chỉ có tình yêu mới chữa lành và mới làm được phép lạ. Chỉ có sự cảm thông mới lay động được tâm hồn anh em. Xin Chúa cho chúng ta những giọt mưa thương xót tưới gội tâm hồn khô lạnh của chúng ta để khi được biến đổi chúng ta sẽ nhờ ân huệ Chúa biến đổi anh em mình qua hy sinh và cầu nguyện.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.