Tại sao chị khóc?

0

Tại Sao Chị Khóc?

 Niềm tin Phục Sinh có thể biến chúng ta thành sứ giả hữu hiệu tràn đầy niềm vui của Chúa Kitô.

Nếu thứ Sáu Tuần Thánh là ngày tồi tệ nhất đối với cuộc sống của các môn đệ, hãy tưởng tượng những gì mà mấy ngày tới họ phải cảm thấy như thế nào.

Với nỗi đau về sự bị bắt và đóng đinh của Chúa Giêsu vẫn còn nguyên trong tâm trí của các môn đệ, họ cũng đã bắt đầu suy gẫm về một tương lai mà không có vị Thầy (Giêsu) này – người mà họ đã đi theo từ rất lâu. Hãy tưởng tượng những gì giống như Maria Mađalêna và các phụ nữ khác khi họ đi xức dầu thi hài của Chúa Giêsu. Hãy suy nghĩ về những người khác, ẩn náu trong căn phòng trên lầu, lo sợ cho cuộc sống của họ và tự hỏi không biết bao giờ có thể quay trở lại cuộc sống trước đây. Hãy tưởng tượng cảm giác sợ hãi và mất mát đã bao trùm Clêôpa và bạn đồng hành của mình khi họ đi về phía Emmau.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Chúa Giêsu hoàn thành lời hứa của mình để sống lại từ cõi chết. Maria Mađalêna vui mừng khi Chúa Giêsu gọi đích danh tên của chị. Các Tông đồ đã vui mừng khôn xiết khi Chúa Giêsu tham dự với họ sau những cánh cửa bị khóa. Họ vẫn phải đối phó với những nguy hiểm và các mối đe dọa đối với cuộc sống của họ, nhưng bây giờ họ có thể đối diện với tất cả với một loại đức tin mới – với niềm tin phục sinh.

Chúa Giêsu mong muốn lấp đầy chúng ta với niềm tin phục sinh. Chúng ta muốn khám phá loại đức tin cho chúng ta biết rằng không quan trọng hoàn cảnh của chúng ta có thể khó khăn như thế nào, chúng ta vẫn có thể tin rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Người đã sống lại từ cõi chết, và rằng Chúa ở với chúng ta trên mỗi bước đường chúng ta đi. Chúng ta hãy cầu xin Chúa củng cố đức tin của chúng ta khi chúng ta xem xét cuộc gặp gỡ của Đức Maria với Chúa Phục Sinh.

Đức tin và tình yêu. Chúa Giêsu đã nhiều lần nói rằng Người sẽ không chỉ chết mà còn sống lại cõi chết vào ngày thứ ba. Nhưng mặc dù đã nghe những lời hứa này, Maria đến nơi đã chôn xác Chúa để xức dầu cho thi hài của Người, chứ không phải để chào đón Chúa Phục Sinh. Khi chị nhìn thấy ngôi mộ trống, Maria đã có cơ hội để ghi nhớ những lời của Chúa Giêsu và tin tưởng. Nhưng chị đã không làm thế. Thay vào đó, chị chạy trở lại với những người khác và nói với họ: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu” (Ga 20,2).

Maria có thể nói: “Tôi tin”. Chị có thể nói: “Có lẽ Chúa Giêsu thực sự đã sống lại”. Nhưng theo những gì Maria biết được thì Chúa Giêsu vẫn còn chết. Ngôi mộ trống là bằng chứng duy nhất mà chị suy xét – không phải những lời hứa của Chúa Giêsu hoặc hàng trăm phép lạ Người đã thực hiện. Ngôi mộ trống, hòn đá đã bị lăn đi, bao năm từng nhìn thấy Chúa Giêsu đã làm được những điều không thể thể – tất cả những điều này có thể đủ để nhắc nhở chị phải tin. Nhưng chị đã không thể đạt được điều đó.

Nhưng trong khi đức tin của Maria có thể đã bị lung lay, tình yêu của chị đối với Chúa Giêsu vẫn còn. Hãy nhìn vào những giọt nước mắt, nỗi đau khổ của chị trước cái chết của Chúa Giêsu và sự kiên trì của chị trong việc tìm kiếm Chúa. Đây không phải là hành động của một người dửng dưng. Maria có thể không hiểu những lời hứa của Chúa Giêsu một cách hoàn hảo, nhưng chị không bao giờ bỏ rơi Chúa! Trong thực tế, chúng ta có thể đi xa hơn để nói rằng tình yêu của Maria đã sinh ra đức tin của chị. Đức tin đã hỗ trợ chị. Đức tin đã cho chị sức mạnh để tiếp tục tìm kiếm Chúa và không từ bỏ Người.

Đây là một trong những sứ điệp quan trọng nhất chứa đựng trong câu chuyện của Maria dành cho chúng ta. Như điều đó đã xảy ra cho Maria, vì thế có thể tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giêsu đưa chúng ta vượt qua những thời điểm khi đức tin của chúng ta gặp thử thách. Không quan trọng những vấn đề có thể xuất hiện trong tâm trí của chúng ta là gì, chúng ta luôn có thể trở lại trên những cách chúng ta đã cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu trong quá khứ – và cách mà tình yêu đó đã làm tan chảy trái tim của chúng ta.

Thầy Luôn Luôn Ở Cùng Anh Em. Hầu hết chúng ta có thể hiểu được tấm lòng của Maria hẳn phải tan nát như thế nào. Tất cả chúng ta đều đã có lần khi một bi kịch hoặc khó khăn nào đó đã đánh gục chúng ra khỏi nền tảng đức tin của chúng ta: một cuộc ly dị, một căn bệnh nghiêm trọng, mất việc làm, một đứa trẻ rời bỏ Giáo Hội. Những tình huống như thế này có thể khiến chúng ta khó chịu với Thiên Chúa, chúng ta tự hỏi tại sao Thiên Chúa lại để chúng ta gặp những thử thách như vậy, hoặc thậm chí chúng ta sẽ hỏi liệu có một Thiên Chúa cho tất cả không.

Cho dẫu những tình huống có thể khó khăn như thế nào, Chúa Giêsu mời gọi phải có một lời đáp trả đầy đức tin. Chúa Giêsu muốn chúng ta phải xem xét không chỉ là bằng chứng ngay trước mắt – bằng chứng có thể lay chuyển làm chúng ta mất niềm tin – mà còn là bằng chứng “vô hình” về tình yêu, những lời hứa và ân sủng của Người. Đặc biệt trong tình huống khó khăn nhất của chúng ta, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải tin tưởng vào Người. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tin tưởng vào tình yêu của Người đối với gia đình của chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải tin tưởng rằng Chúa có một kế hoạch cho cuộc đời chúng ta, ngay cả nếu tất cả chúng ta có thể thấy ngay bây giờ thử thách ngay trước mắt chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tin rằng Chúa đang ở với chúng ta, ngay cả nếu tất cả chúng ta cảm thấy chúng ta cô đơn một mình.

Nếu giống như Maria, chúng ta một mình cố gắng để đối phó với những thách đố của cuộc sống về những vấn đề của chúng, chúng ta sẽ nhận thấy đức tin của chúng ta đang bị kéo xuống. Chúng ta sẽ chỉ biết nghi ngờ, giận dữ và sợ hãi. Chúng ta sẽ kết thúc ở lòng thương xót của tình huống trước mắt chúng ta và không xác tín rằng chúng ta có thể vượt qua nó một cách bình an.

Nhưng không phải như thế. Ngay trước khi lên trời, Chúa Giêsu nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Có phải Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ một lời hứa mà họ luôn luôn có thể dựa vào? Hay Người chỉ nói điều gì đó tốt đẹp để an ủi họ? Lời hứa này chỉ là một câu nói trống rỗng, hoặc nó là điều gì đó mà chúng ta có thể tin vào ngay cả khi tất cả các bằng chứng dường như cho chúng ta biết chúng ta đang một mình? Chúa Giêsu muốn chúng ta sử dụng những lời hứa như thế nào để giúp chúng ta vượt qua ngay cả những thách đố cam go và những khó khăn lớn nhất trong cuộc đời.

Hãy Bám vào Chúa Phục Sinh. Khi Chúa Giêsu gọi là Maria bằng chính tên chị, chị quá đỗi vui mừng đến nỗi chị đã vội vã đến ôm Chúa. Nhưng Chúa Giêsu cảnh báo chị: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha” (Ga 20,17). Maria đã cố gắng để nắm lấy Chúa Giêsu như là bạn của chị, như vị thầy Do Thái yêu quý của chị từ Nazareth, người đã chữa lành chị và yêu thương chị cách vô điều kiện. Nhưng đã đến lúc đối với Maria phải bám vào Chúa Giêsu không chỉ là người bạn của chị mà còn là Chúa Phục Sinh của mọi tạo vật. Đức tin của Đức Maria được dựa trên một Chúa Giêsu mà chị có thể nhìn thấy và có thể đụng chạm và nghe tiếng Người, nhưng bây giờ đã phải di chuyển đến một Đức Giêsu, Đấng sẽ nói chuyện với chị ấy trong lòng, qua Thánh Thần của Người.

Chúa Giêsu đã không từ chối Maria. Người đã cố gắng để nâng niềm tin của chị lên một mức mới mẻ. Người muốn cho chị biết rằng mặc dù Người đã rời khỏi, thì Người vẫn sẽ ở bên chị. Người sẽ ở trong trái tim của chị, nói những lời yêu thương, khôn ngoan và hướng dẫn cho chị. Người sẽ ở với chị thông qua các anh chị em của chị. Người sẽ là với chị qua Bí Tích Thánh Thể. Nhưng bây giờ đức tin của chị phải được dựa trên một Chúa Giêsu mà chị đã tin nhưng không thể nhìn thấy – một Chúa Giêsu – người mà chị yêu mến như mọi khi, nhưng bây giờ Đức Giêsu mà chị sẽ trải nghiệm thông qua sự tin tưởng, phó thác và hy vọng. Đó là thời gian cho Maria bắt đầu bước đi bởi đức tin, chứ không phải bởi mắt thấy.

Ơn gọi của Maria được cũng là ơn gọi của chúng ta. Và an ủi biết bao khi biết rằng ngay cả Maria cũng phải học cách sống đức tin mới mẻ này! An ủi biết bao khi biết rằng Maria Mađalêna, Phêrô và tất cả các tông đồ đang đồng hành với chúng ta khi chúng ta học cách sống bằng đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Và thậm chí an ủi hơn là sự nhận biết rằng Chúa Giêsu Kitô, Chúa của mọi tạo vật, sẵn sàng tuôn đổ ân sủng của Người trên tất cả mọi người ở khắp mọi nơi, bao gồm cả chúng ta! Người không chỉ là một vị tôn sư Do Thái khôn ngoan từ thế kỷ thứ nhất, nhưng Người là Thiên Chúa vĩnh cửu. Không có gì có thể giới hạn được Người. Không có gì có thể ngăn cản Người khỏi chúng tôi.

Do vậy, tất cả chúng ta hãy bám vào Chúa Giêsu như Vị Chúa Phục Sinh. Chúng ta hãy tin, phó thác và yêu mến Chúa như Đấng Vĩnh Cửu, Đấng sẽ không bao giờ thất hứa trong những lời hứa của Người. Chúa Giêsu luôn luôn gần gũi những ai tìm kiếm Người – Chúa gần gũi với họ thông qua đức tin và thông qua sự hiện diện vô hình của Chúa Thánh Thần.

Lời Khuyên của Maria. Vào Chúa Nhật Phục Sinh, Maria Mađalêna nhận đức tin phục sinh. Nếu chị ở đây, chị ấy có thể thúc giục chúng ta để giữ cho tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giêsu ngay cả khi chúng ta cảm thấy chúng ta đã mất niềm tin của chúng ta. Chị cũng có thể cho chúng ta biết thật quan trọng thế nào khi chúng ta cố gắng hết sức để nhớ lại lời hứa của Chúa mỗi ngày. Vì thế, chúng ta hãy nhận lấy lời khuyên của Maria. Hãy quay về với Chúa Giêsu trong cầu nguyện ngay bây giờ và nói với Người rằng chúng ta muốn tin tưởng ở Người, không quan trọng những gì xảy cho chúng ta.

Theo The Word Among Us
Personal Spirituality Resources
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon