Truyện ngắn: Tấm lòng bà góa nghèo

0

TẤM LÒNG BÀ GÓA NGHÈO

  • Dì ơi, con bắt được chút ốc ngon biếu các Dì ăn để lấy thảo ạ.

Nhìn dáng người khắc khổ của bà lão 70 nó vội vàng xua tay:

  • Con cám ơn bà, bà ơi! nhưng bà để lại đem bán đi ạ, khi nào chúng con muốn ăn chúng con sẽ đi lội hồ để bắt cũng được ạ.

Bà lão tội nghiệp mặt rầu rầu năn nỉ:

  • Dì nhận đi cho con được vui, con nhận của các Dì bao nhiêu rồi mà, có một chút này là công sức của con để biếu các Dì ăn lấy thảo mà Dì không nhận con buồn lắm. Con biết cả đời con nghèo khổ chỉ biết nhận của các Dì thôi, nên chút ốc đây có là bao đâu, con mong Dì nhận cho con được vui.

Bà nói đến thế nó không nỡ nào từ chối tấm lòng bà, nó vội đón lấy bằng cả tấm lòng biết ơn:

  • Vâng, con cám ơn Bà nhiều, cái này còn quý hơn cả ngàn vàng đấy bà ạ.

Niềm vui trào dâng trên khuôn mặt bà lão khắc khổ, như sợ niềm vui bị vuột mất, bà vội vàng chào nó lên xe ra về. Nhìn theo vóc dáng nhỏ thí với chiếc xe đạp cũ kỹ đã theo bà suốt một đời, lòng nó trào dâng một niềm cảm xúc thật kỳ lạ. Chợt như đâu đó câu nói của Thầy Giêsu vang lên trong tâm trí nó:  “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người điều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống“. (Mc 12, 43 – 44).

Nó chợt lẩm bẩm: Quả vậy, như bà góa nghèo ngày xưa, bà góa nghèo này đã cho đi tất cả. Bà quả là một món quà đặc biệt mà Chúa ban cho nó được đón nhận và được chạm tới trong năm nay. Bà không giàu sang, không địa vị….đơn giản bà chỉ là một bà góa nghèo, và còn nghèo khổ hơn nữa khi bà phải một tay chăm sóc những đứa con bệnh tật……

Câu chuyện cuộc đời của bà dài thật dài, nhưng có lẽ nó chỉ xin tóm gọn trong hai điều đó là “Tình yêu” và “lòng cậy trông phó thác”: chồng của bà mất sớm, nên một tay bà từ hồi còn trẻ đã phải chăm ba đứa con bệnh tật, hai anh chị lớn đều mắc phải hội chứng chậm phát triển trí tuệ, còn cô út thì may mắn hơn nhưng lại cũng bị những cơn đau lưng và cô bị bệnh về máu. Hằng ngày bà làm thuê làm mướn, đi phụ hồ, rồi bà tranh thủ mò cua, bắt ốc đem bán để kiếm tiền nuôi sống cả một gia đình nhỏ. Tiền ăn đã vậy, hằng tháng bà còn phải chở các con đi khám bệnh định kỳ…. bao nỗi vất vả chồng chất lên vai người phụ nữ gầy còm. Thế nhưng, từ ngày gặp bà chưa bao giờ nó thấy trên môi miệng bà có một lời kêu ca phàn nàn. Bà vẫn luôn sống tâm tình tạ ơn và đón nhận mọi điều xảy đến với tâm tình: “ Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao?” (Gb 2, 10).

Khổ cực là vậy, vất vả là vậy nhưng chưa một lần nó thấy bà nghỉ lễ, hay nghỉ đi đọc kinh với hội Lòng Chúa thương xót. Có lần bà nói với nó: “Thời gian là của Chúa Dì ạ, con cứ phải tạ ơn Chúa mỗi buổi mai thức dậy và mỗi lúc đêm về rồi muốn làm gì thì làm. Con chỉ cầu xin Chúa ban cho con có sức khỏe để con chu toàn tốt sứ mạng Chúa đã trao cho con thôi”. Trên môi miệng bà luôn dâng lời tạ ơn Chúa vì những ơn hiện tại Chúa ban cho bà và những đứa con. Những lần nó chạy xe đưa đồ ăn đến chia sẻ với gia đình bà các con của bà vui mừng chạy ra ôm lấy nó và ríu rít kéo nó vào nhà mặc dù cả anh và chị đã gần 50 tuổi. Còn bà thì đón nhận với cả tấm lòng biết ơn.

Tạ ơn Chúa đã mở cho nó nhìn thấy một khung trời mới, khung trời đó không phải là một tấm thảm đẹp mênh mông với những điều êm ả và những đóa hoa tươi. Nhưng khung trời đó có bao la những đá sỏi, gai góc; nếu nhìn kỹ và bước vào sẽ có được những bông hoa lấp lánh và tràn đầy sức sống. Nhìn, nghe, suy gẫm tất cả những điều đó nó hân hoan bước tiếp con đường mà Chúa đang dìu dắt nó đi, chắc chắn gai góc và sỏi đá còn có đó nhưng như “tấm lòng bà góa nghèo” nó sẽ dâng lên Chúa những bông hoa lấp lánh sức mạnh chiến thắng để rồi trên môi miệng nó luôn thầm thĩ: “Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 5, 18).

Sr. Maria Bùi An (HVTT)

Comments are closed.

phone-icon