Sự Thánh Thiện Là Có Thể

0

Bởi: GIOVANNI FALBO

Thánh nữ Mônica đã trao tặng sự phục vụ yêu thương và sự chịu đựng kiên nhẫn ba thế hệ thành viên trong gia đình có vấn đề.

Thánh Monica là một vị Thánh Kitô giáo đầu tiên và là mẹ của Thánh Augustinô. “Không ai được sinh ra là một vị thánh và Mônica cũng không ngoại lệ”, một trong những người viết tiểu sử của Mônica đã nhận xét, lưu ý đến một số khiếm khuyết nhỏ xuất hiện trong tuổi trẻ của bà, chẳng hạn như uống lén (vụng trộm) từng ngụm rượu từ các thùng rượu mà bà được gửi đến hầm rượu.

Mônica cũng được biết đến với một ý chí kiên vững và một tính kiên trì cùng với sự bướng bỉnh. Các nhân đức của chúng ta thường là mặt trái của tật xấu của chúng ta và vì thế trong khi những điều này có thể giúp làm cho Mônica kiên quyết mạnh mẽ hơn, chúng cũng làm cho bà có những khuynh quá mạnh mẽ đến nỗi trở nên cáu kỉnh và hống hách mà bà phải vượt qua.

Augustinô, con trai của Mônica, không phải là nỗi đau đầu tiên hoặc duy nhất trong cuộc đời của bà. Khi Mônica khoảng hai mươi tuổi, cha mẹ bà đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho bà với một người đàn ông ngoại đạo “ngang tàng”, lớn hơn Mônica khoảng mười tuổi. Patricius là một cố vấn thành phố ở Tagaste, nơi sinh của Mônica, một thị trấn ở Algeria ngày nay.

Trong các tác phẩm của mình, Thánh Augustinô có rất ít điều tốt để nói về cha mình, người nổi tiếng với những cơn thịnh nộ không thể kiểm soát và vô số những bất trung về tình dục. Nhiều phụ nữ hiện đại đã rời bỏ một cuộc hôn nhân như vậy. Nhưng không có nhiều sự lựa chọn cho các phụ nữ, do vậy, Mônica quyết định yêu Partricius với sự kiên nhẫn tuyệt vời. Do một phần không nhỏ cho sự tận tâm dâng hiến như vậy, Patricius đã chấp nhận phép rửa và đức tin Công giáo ngay trước khi ông qua đời.

Trên tất cả đức tin Công giáo mà Mônica mong muốn nhất cho ba đứa con của mình. Chúng ta thường chỉ nghe nói về Augustinô, nhưng ngài có một người em trai, Navigius và một em gái, Perpetua. Cả hai đều sống cuộc sống Kitô hữu tốt. Navigius kết hôn và có hai con gái và một con trai, tất cả đều sống đời tu trì. Perpetua kết hôn, góa bụa và sau đó gia nhập một đan viện, nơi bà trở thành nữ đan viện trưởng.

Nhưng vấn đề là Augustinô, người con cả và là người con sáng giá nhất trong số những đứa con của Mônica, người chắc chắn đã làm cho Mônica phải bạc tóc sớm. Mônica và Patricius đã không tiếc tiền để có được nền giáo dục tốt nhất cho trí tuệ tuyệt vời của Augustinô. Tuy nhiên, Augustinô đã đáp lại những nỗ lực của cha mẹ mình bằng hành động sai trái về tình dục, một cháu trai bất hợp pháp được sinh ra và Augustinô lạc xa trong thuyết dị giáo Manikê. Việc Augustinô theo bè rối chống lại đức tin Công Giáo làm cho Mônica buồn hơn nhiều so với thói ăn chơi trác táng của ngài.

Augustinô thú nhận rằng, đôi khi sự có mặt kiên trì của mẹ ngài làm ngài ngột ngạt, khó chịu. Lần đó, Augustinô cùng người yêu và con trai của họ quyết định rời đến Rôma, họ “bất thình lình lẻn trốn đi” bằng một con tàu, bỏ Mônica lại. Không nao núng và vẫn lo lắng cho người con trai yêu dấu của mình; hai năm sau, Mônica lên đường tìm con, đầu tiên bà đến Rôma và sau đó đến Milanô, nơi Augustinô đã đảm nhận vị trí giảng dạy.

Mônica được tự do đi lại, vì bà đã góa chồng vào khoảng năm bốn mươi tuổi. Dường như Mônica đã dành cả cuộc đời mình cho Augustinô. Bà muốn con trai được rửa tội và bà cầu nguyện và cầu nguyện, khóc và khóc. Và đó mới chỉ là khởi đầu! Là một người mẹ, Thánh Mônica dường như đã gặp rắc rối nghiêm trọng đối với việc dõi theo Augustinô. Bà đi theo con trai khắp nơi. Thật vậy, từ Châu Phi đến Milanô đến Ostia đến Rôma, bất cứ nơi nào Augustinô đi, Mônica cũng đi.

Mônica đã làm điều hữu ích. Augustinô điều hành một ngôi nhà học tập và Mônica nấu ăn và chăm sóc các sinh viên của Augustinô. Mônica đã chăm sóc gia đình của con trai. Bà đã giúp đỡ chăm sóc Adeodatus, con trai của Augustinô. Mônica ủng hộ và giao thiệp với các giám mục cũng như các học giả để cố gắng xin họ hướng con trai mình đến với đức tin. Một trong số các vị ấy đã nói với Mônica rằng: “Thật không thể tưởng tượng được rằng anh ta (Augustinô) nên chết đi, một đứa con trai đã lấy quá nhiều nước mắt của bà”.

Ở Milanô, Mônica được công thưởng vì tất cả những nỗ lực của mình. Ở đó, bà tìm thấy giám mục Ambôsiô, người có ảnh hưởng lớn trong việc cuối cùng đưa Augustinô đến với đức tin Công giáo.

Kênh (Máng) Hòa Bình. Sự nổi tiếng của Thánh nữ Mônica và lời tuyên bố sống thánh thiện còn hơn thế nữa, bà là mẹ của một người đàn ông đã trở thành một vị thánh vĩ đại và là Giáo phụ. Mặc dù không được học hành, Mônica đã tham gia vào nhiều cuộc thảo luận triết học mà con trai thánh nữ lãnh đạo, thường với một sự khôn ngoan không được học từ sách vở. Augustinô dường như rất thích thú về khía cạnh này của mẹ mình. Augustinô viết: “Mẹ yêu mến sự khôn ngoan hơn là mẹ yêu con và con biết rất rõ rằng mẹ yêu con nhiều như thế nào”.

Ngay khi còn nhỏ, Mônica được biết đến vì lòng tốt với người nghèo và vì lương tâm nhạy cảm. Mônica được biết đến như một người hòa giải. Thánh nữ cần phải như vậy. Một trong những thử thách mà cuộc hôn nhân mang lại cho cuộc đời của thánh nữ là bà mẹ chồng. Chồng Mônica là một người con trai duy nhất và nhiệt tình và mẹ ông chia sẻ cuộc sống gia đình với con trai. Bà ấy ghen tị với Mônica, vì thế cả bà và những người hầu đều liên kết với nhau chống lại Moonica – cô dâu mới, người bỗng nhiên điều hành gia đình của họ. Phản ứng của Mônica là phục vụ yêu thương và chịu đựng kiên nhẫn. Tình yêu như vậy thật khiêm nhường khi nhận được vì rất khó để cho đi và cuối cùng mẹ chồng Mônica đã được thuyết phục.

Mônica ở giữa. Mônica chết vì sốt rét ở tuổi năm mươi sáu. Augustinô và các sinh viên và gia đình đang trên đường trở về quê nhà ở châu Phi qua cảng ở Ostia khi Mônica bị bệnh.

Mônica đã chuẩn bị nhiều năm trước để được chôn cất ở Tagaste bên cạnh chồng mình, nhưng khi rõ ràng rằng thánh nữ sẽ không trở về quê hương, bà đã hoàn toàn bình an. Thậm chí, Mônica còn nói đùa rằng: “Dù ở cuối chân trời, Thiên Chúa sẽ biết nơi để tìm mẹ và đưa mẹ lên với Người”. Mônica đã hài lòng khi được chôn cất ở Ostia vì niềm khát khao của bà trong cuộc đời – là cuối cùng nhìn thấy những đứa con của mình được kiên vững trong đức tin – đã hoàn tất. Mônica cảm thấy mình không còn mục đích nào để ở lại trên trần gian nữa.

Mônica có nhiều nỗi buồn lớn nhất liên quan đến Augustinô, nhưng niềm vui sâu sắc nhất của thánh nữ – ngay cả khi xuất thần, như một số người nói – là thánh nữ đã chia sẻ với con trai mình khi hai mẹ con thảo luận về cuộc sống đến với Chúa. Khi Mônica qua đời, hai người con trai của bà là Navigius và Augustinô đã ở bên cạnh bà, cũng như Adeodatus, người đã được rửa tội cùng ngày với cha mình (Augustinô). Adeodatus chắc chắn đã yêu bà nội của mình rất nhiều, vì khi Mônica chết, cậu đã phản ứng bằng “tiếng kêu la và khóc lóc nức nở”.

Ngày nay, chúng ta được nghe rất nhiều về “thế hệ bánh sandwich (thế hệ trẻ và già)” – những người biết cư xử tốt bằng việc chăm sóc cả thế hệ trẻ và già. Mônica, người phải ăn ở với một người chồng khó khăn, một người mẹ chồng khó tính, ba đứa con (một trong số họ là một đứa con trai có vấn đề lớn) và chăm sóc cháu trai, điều này hẳn cho chúng ta hy vọng rằng trong tất cả mọi hoàn cảnh, sự thánh thiện là có thể.

Tất cả các trích dẫn là từ Thánh Mônica: Sức mạnh tình yêu của Mẹ, của tác giả Giovanni Falbo (Pauline Books).

 

Theo The Word Among Us

Saints & Heroes Resources

Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.