Một người phú hộ giàu có nọ, khi đến tuổi già yếu gần đất xa trời, ông liền gọi những người mắc nợ đến để thanh toán nợ nần. Ông bảo họ rằng: nếu các ngươi không thể trả nợ cho ta ở đời này thì phải thề hứa là sẽ hoàn trả các món nợ ở kiếp sau, ta sẽ đốt hết các tờ khế ước mà các ngươi đã ký kết với ta. Nghe vậy, người thứ nhất mắc nợ ông 10 lượng vàng đến quỳ gối thưa:
– Thưa ông, kiếp sau con hứa trả nợ cho ông bằng cách làm con ngựa để ông cưỡi lên và con sẽ đưa ông đi bất cứ nơi nào ông muốn.
Người thứ hai mắc nợ ông 100 lượng vàng cũng quỳ gối thưa:
– Thưa ông, trong kiếp sau con xin chấp nhận làm trâu kéo cày, kéo xe chở đồ cho ông để hoàn trả món nợ đời này.
Người phú hộ ưng nhận lời hứa của hai người này và bằng lòng đốt tờ khế ước xóa nợ cho họ. Sau cùng, người thứ ba với món nợ khổng lồ là 1000 lượng vàng cũng đến quỳ gối và thưa:
– Thưa ông, để hoàn trả món nợ khổng lồ của con, kiếp sau con sẽ làm cha của ông.
Nghe vậy, người phú hộ tức giận, ông truyền đem roi đánh cho một trận nhừ tử vì tội vô lễ, nhưng người này bình tĩnh giơ tay xin được phân trần sự việc. Anh nói:
– Thưa ông, con biết món nợ của con lớn lắm, cho dù kiếp sau con có làm thân trâu ngựa cũng không đủ trả nợ, nhưng con sẵn sàng làm cha của ông, vì chắc hẳn ông cũng quá rõ trách nhiệm nặng nề của cha mẹ đối với con cái mình. Con sẽ làm việc ngày đêm, không ngại bao gian khó hy sinh, cho dù có phải hy sinh tính mạng để lo cơm ăn áo mặc cho ông, che chở và chăm sóc ông những khi ông đau ốm cho tới tuổi già, và khi chết, con sẽ để lại cho ông tất cả gia tài đã thu tích được với sức lao động và mồ hôi nước mắt của con. Ông thử nghĩ xem đó có phải là cách đẹp nhất để con trả món nợ cho ông không?
Một lúc sau ông gật gù mỉm cười rồi đốt bỏ khế ước, tha món nợ khổng lồ của hắn như đã tha cho hai người trước.
Các bạn thân mến, chấp nhận trở nên người cha, người mẹ là như tự gánh lấy cho mình một “món nợ” khổng lồ mà chỉ có thể hoàn trả đầy đủ bằng tình thương mà thôi. Thật vậy, tình thương của cha mẹ là tình thương mà không thể mua bằng tiền bạc. Đó là tình thương chân thật và sâu xa, phản ánh tình yêu bao la của Thiên Chúa với nhân loại. Cho đi cách nhưng không và không mong được đền ơn. Hơn nữa, đó còn là sự kiên nhẫn và tha thứ cho con khi nó trở về.
Tình thương đó được Chúa Giêsu diễn tả cụ thể qua dụ ngôn: “Người cha nhân hậu” hôm nay. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cùng chiêm ngưỡng tình yêu của Thiên Chúa tựa như tình yêu của người cha trong gia đình. Một người cha có hai con, mỗi đứa là một cách sống khác nhau. Đứa con thứ thì hoang phí cả gia sản lẫn cuộc đời đến bạc nhược tinh thần và thể xác. Còn người con cả chăm chỉ, cần cù nhưng lại tham quyền, tham lợi, thiếu lòng độ lượng biểu lộ qua việc ganh tỵ và đòi hỏi quyền lợi. Tuy vậy, người cha vẫn yêu thương và luôn tôn trọng tự do của hai con. Cha không kết án ai và càng không muốn mất đi bất kỳ người con nào. Khi người con thứ ra đi, cha hằng ngày mong ngóng nó trở về. Khi người con cả bộc lộ bản tính thật của mình, coi con bê béo hơn cả tình cảm cha con và tình nghĩa anh em, cha vẫn từ tốn nhẹ nhàng với anh.
Hai người con ấy dường như vẫn lúc ẩn lúc hiện trong con người chúng ta. Chúa cho chúng ta được tự do thừa hưởng một gia sản rất quý báu và phong phú đó là sự sống làm người. Thế nhưng, có những lúc chúng ta đã hoang phí cuộc đời trong những đam mê lầm lạc vui thú chóng qua; có những lúc chúng ta thường hay xét nét, ganh tỵ và đòi hỏi Chúa phải trả công cho chúng ta; có những lúc chúng ta thất vọng chán chường vì yếu đuối lầm lỗi… Nhưng Chúa vẫn không chấp tội chúng ta, nhưng mong chúng ta sớm nhận ra tình thương của Ngài để hồi tâm trở về. Sự chờ đợi và tình thương của Chúa là vô tận. Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi và rộng lòng tha thứ hết mọi lỗi lầm của chúng ta. Thế nên, chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm trở về với lòng thương xót của Chúa, đồng thời hãy noi gương Chúa để xót thương người khác và lấy lòng nhân hậu mà đối xử tốt với nhau.
Gợi ý suy niệm:
1. Có bao giờ chúng ta cảm nghiệm rằng Thiên Chúa quá kiên nhẫn và đầy lòng thương xót với những lầm lỗi của chúng ta không?
2. Vậy thì, theo gương Ngài, chúng ta có can đảm tỏ lòng khoan dung và tha thứ cho những ai xúc phạm đến mình không?
Lm. Joseph Lưu Trung Kiên