Con người ta sống trên đời không thể không có tình yêu và một trong những màu sắc rất riêng của tình yêu chính là tình bạn. Không ai có thể sống một mình mà không cần đến người khác như lời bài hát viết như sau: không ai là một hòn đảo…Người bình thường cần có những người bạn để thể hiện bản thân, để giao lưu và để chia sẻ. Bởi lẽ đó, người đi tu càng cần thiết hơn có một người bạn để đồng hành với mình trên mọi chặng đường của ơn gọi thánh hiến. Người bạn trung thành và tuyệt vời nhất không ai khác là chính Chúa Giêsu. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong bài giảng Thánh Lễ Thứ Hai (14/05) tại Nguyện Đường Santa Marta như sau: Chúng ta đã nhận lãnh tình bạn của chúng ta với Chúa Giêsu bởi một “lá thăm”, nghĩa là bởi “số phận”, chứ không phải bởi “sự tình cờ”, và ơn gọi của chúng ta rõ ràng là ở lại trong tình bạn của Chúa và tất cả mọi Kitô Hữu đã lãnh nhận quà tặng tình bạn này, một quà tặng mà các tông đồ đã lãnh nhận đến một mức độ “mạnh”. Đó là một quà tặng mà Chúa luôn nuôi dưỡng, trung tín với quà tặng này.
Chúa Giêsu yêu thương chúng ta thật sự và chính Ngài đã khẳng định rằng: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” (Ga 15, 12-15). “Hy sinh tính mạng vì bạn hữu” là việc Chúa Giêsu đã làm để thanh tẩy con người và để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mối quan hệ bạn hữu giữa Thiên Chúa và mỗi người chúng ta thật sâu đậm. Qua đó, Ngài cũng xác định một tiêu chí cho một tình bạn hoàn hảo. Ngài gọi chúng ta là bạn hữu và Ngài thi hành điều Ngài truyền dạy trước tiên để làm gương cho chúng ta. Ngài hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ và cứu chúng ta khỏi tội lỗi của mình. Trong sách Huấn ca chương 6 nói rằng: “Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc, ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng” (Hc 6,14). Vâng quả thật có Chúa Giêsu là bạn thì hạnh phúc biết bao, Người chính là kho tàng không bao giờ hư mất và là nơi nương tựa vững chắc nhất, là khiên che thuẫn đỡ. Dường như người bạn này luôn ở bên ta trong mọi nơi và mọi lúc, bất cứ khi nào ta cần, Người luôn xuất hiện đúng lúc. “Bạn là người ở lại với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”. Khi bạn là một người giàu có, nổi tiếng, xinh đẹp và tài năng, xung quanh bạn có vô số “vệ tinh” mang “biển số bạn thân”. Nhưng khi bạn sa cơ thất thế thì người duy nhất ở lại bên bạn là ai?. Cũng vậy trong hành trình dâng hiến không phải lúc nào con đường ta đi cũng trải đầy hoa hồng nhưng có khi gai nhọn ở khắp nơi làm ta đau đớn, muốn chùn chân dừng bước. Người xuất hiện đầu tiên để chữa lành và băng bó vết thương cho ta chính là Chúa Giêsu, khi ta cô đơn, buồn sầu trước những thất bại của công việc, chẳng một ai bên cạnh có thể hiểu hay chia sẻ thì lại chính là Chúa đến bên để nói với ta rằng: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mc 6,50). Trong Kinh Thánh không ít lần ta nhìn thấy hình ảnh Chúa Giêsu vui vẻ với những người bạn thân, rồi cũng có khi Người lại thông cảm, chia sẻ với nỗi đau của họ, Người khóc với họ, vui với họ, cười với họ. Tôi cũng ước ao và mong sao cuộc sống của tôi, con người của tôi làm cho Chúa vui luôn mãi. Khi tôi cảm thấy lạc lõng bơ vơ giữa cuộc đời, tôi quyết định trở về bên Chúa và tìm lại nơi Người một sự bình an khôn tả vì chính Người luôn cầu nguyện cho tôi trước nhan Thiên Chúa Cha.
“Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em. Hỡi tội nhân, hãy rửa tay cho sạch; hỡi kẻ hai lòng, hãy tẩy luyện tâm can” (Gc 4, 8). Thiên Chúa là người bạn vĩ đại nhất, Người tha thiết mời gọi ta đến gần Người dẫu cho ta cứ mãi làm kẻ hai lòng, Người cũng chịu khó kiên nhẫn để ta mạnh dạn đến với Người. Và tôi thấy trong Kinh Thánh những mẫu gương sống tình bạn với Thiên Chúa. Một tình bạn chân thành sâu xa, luôn trung tín đó chính là Abraham, là Môsê, là Giô-suê, là Gióp, là Giôna… Họ cư xử, thưa chuyện với Chúa cách thân mật, không sợ hãi, không dè dặt. Có lẽ đối với Thiên Chúa Người biết rõ mọi sự nhưng dường như Người giả vờ không biết để ta thưa với Người những nhu cầu và suy nghĩ của ta. Người âm thầm chăm sóc chúng ta bằng nhiều cách mà ta chẳng bao giờ nghĩ tới. Như đối với Giôsuê, Người nói, hãy can đảm lên, hãy mạnh bạo lên vì ta ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới. (Gs 1, 9). Còn với Giôna, khi ông giận dỗi vì sự từ bi nhân hậu của Chúa dành cho dân thành Ninivê, người xoa dịu cơn giận của ông bằng cách cho một cây thầu dầu mọc lên làm bóng mát che đầu ông để ông hết buồn bực. Người ân cần và kiên nhẫn giải thích cho ông hiểu lý do Người rút lại sự trừng phạt Ninivê. Thiên Chúa cũng đang kiên nhẫn đối với tôi, Người ân cần chỉ dạy cho tôi cách sống sao cho đẹp lòng Người, Người an ủi khi tôi đau khổ, buồn bực. Mỗi một ngày thức dậy tôi thầm cảm tạ Chúa vẫn luôn bên tôi cho dẫu trong suốt cả ngày sống tôi vẫn thường hay quên Người, và cho dù tôi có quên thì Người, Người cũng chẳng quên tôi bao giờ, vì Người là Đấng trung tín. Thật vậy, Chúa đặt trong chúng ta một sự khao khát lớn trong sự mật thiết của mối quan hệ, và chỉ nơi Ngài chúng ta mới tìm được sự thỏa mãn. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ đạt được đến sự thân mật với Chúa trừ khi chúng ta đầu tư thời gian và công sức vào việc tìm hiểu Ngài. Làm sao một người dám khẳng định họ đang có mối tương quan mật thiết với Chúa trong khi cuộc sống của họ không hề thay đổi. Thánh Phaolô diễn tả mối thân tình giữa con người với Thiên Chúa như sau: Ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, tôi tin chắc rằng; cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô, Chúa chúng ta. Đúng là như vậy, chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối vào tình bạn mà Chúa dành riêng cho ta và muốn hiểu Chúa hãy đến với Chúa, muốn gặp được Người hãy đi tìm người. Hãy đứng lên và thay đổi lối suy nghĩ cũng như cách sống của mình để thực sự là người bạn tâm giao của Chúa và hoàn tất ơn gọi của chính mình là trở nên bạn nghĩa thiết của Chúa muôn đời. Vì Chúa vẫn ở đó trong tấm bánh nhỏ bé, đơn sơ nơi nhà tạm. Chúa vẫn chờ ta… Người hiểu ta hơn ta hiểu chính mình, ngoài Chúa ra không có người bạn nào tuyệt vời như thế. Trong tâm tư sâu lắng con nhìn Chúa, Chúa nhìn con, tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau thật nhiều cũng chẳng cần trình thưa phân tỏ nhưng đã rõ chưa thổ lộ tâm tình, con hiểu Chúa Chúa đã hiểu con.
Giờ đây để thực sự ở trong mối tương quan tình bạn chân thành với Chúa, tôi đi vào sự thinh lặng thẳm sâu của tâm hồn, ở nơi đó tôi gặp thấy Ngài lặng lẽ mỉm cười thật tươi. Có thể Ngài đã chờ tôi ở đó rất lâu rồi, Ngài đưa tôi đến miền đất mới, gặp gỡ những con người mới tôi chưa từng giáp mặt nhưng lại thấy rất quen vì họ giống Chúa, vì Chúa ở trong họ. Những tâm hồn đơn sơ, khắc khổ – họ chẳng cần gì nhiều hơn một cử chỉ quan tâm, yêu thương và thăm hỏi. Mỗi một thời khắc trong ngày qua đi tôi cố gắng sống mật thiết với Chúa hơn dù vui vẻ hay khó chịu tôi giãi bày hết với Chúa và lắng nghe Ngài chia sẻ. Ngài không chỉ là một người bạn nhưng hơn thế nữa, Ngài là người tôi yêu thương nhất.
Jesus is my beloved friend
Vỹ Cầm