Ngày nay người ta nói nhiều đến việc lạm dụng Phụng Vụ. Lạm dụng Phụng vụ đến nỗi không thấy tôn vinh Chúa mà chỉ thấy những việc làm sáng tạo ngộ nghỉnh của con người. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nói: “Nếu Chúa Kitô không được nổi bật trong khi cử hành, thì phụng vụ đó không thuộc về Kitô giáo, nghi thức phụng vụ hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa và phải được Đấng Thực Tại tác thành” chấp nhận.
Những việc lạm dụng phụng vụ hình như đều xa rời Thiên Chúa, xa rời Hội Thánh là đầu mà tất cả đều phải liên kết nên một với nhau trong Chúa Ky-tô để dâng lên Thiên Chúa Cha lời tôn vinh chúc tụng và cầu xin. Sự lạm dụng đến nỗi tùy mỗi tư tế làm theo sở thích, sáng tạo của mình dẫn đến giáo dân ngộ nhận rằng: thánh lễ là việc mà linh mục cùng giáo xứ mình làm chung với nhau với những nét riêng, hấp dẫn của xứ mình. Xứ này hay, xứ kia dở, và như vậy thánh lễ không phải là hành động của Chúa Giê-su hiện tại hóa hy tế thập giá mà là của cha nọ, xứ kia . . .
Ngày tôi qua Mỹ mới thấy rất nhiều nhà thờ khi chúc bình an thì từ cha đến con quay tứ phương thiên hạ để bắt tay, chào hỏi nhau rôm rả ngay lúc ca đoàn hát chúc vinh Chúa là Chiên Thiên Chúa. Rồi có những xứ ở Thánh phố khi đọc kinh lạy Cha thì cha con đều giơ tay lên Trời cầu nguyện đến nỗi không biết ai đang nhân danh Chúa để cầu nguyện và hiến tế. Có lần tham dự một thánh lễ dành cho các trưởng chuẩn bị tuyên hứa đến phần đọc kinh lạy Cha thì chủ tế mời gọi các trưởng cầm tay nhau nối đuôi đi lên cung thánh tạo thành vòng tròn xoắn ốc thật ấm áp tình người như bài “nối vòng tay lớn” . . .
Rất nhiều sự lạm dụng từ việc đưa nhau lên làm chứng về ơn này ơn kia, rồi vỗ tay khi cha giảng hay, vỗ tay khi ca đoàn hát hay, vỗ tay chào cha ra về trước lời chúc ra về bình an . ..
Phẩm phục thì các cha Tây Nguyên rất độc lạ với áo lễ mang sắc thái dân tộc thiểu số cho người ta biết mình truyền giáo Cao Nguyên. Các cha gốc Bắc thì áo dài khăn đống cho ra các quan nhị phẩm thời xưa, các cha xứ giầu thì thêu rồng thêu hoa kín cả phẩm phục . . .
Có lần tôi hỏi một cha giáo là chuyên viên của phụng vụ từ Vatican về rằng: khi dâng lễ phải có tượng Chúa chịu nạn vậy tượng Chúa dành cho chủ tế hay giáo dân? Nếu dành cho chủ tế thì chủ tế phải làm lễ hướng về Thánh giá. Nếu cho giáo dân thì Thánh giá phải quay xuống? Vị ấy bảo rằng: muốn quay đâu cũng được. Hóa ra phụng vụ không phải lấy Chúa làm trung tâm sao?
Theo giáo lý thì Phụng Vụ phải được nối kết từ Đức Giê-su và trong Đức Giê-su chúng ta mới lãnh được muôn vàn ơn lành của Thiên Chúa. Thế nên, điều quan trọng của phụng vụ là phải để Thiên Chúa được tôn vinh, và qua hành động phụng vụ bắt nguồn từ Thiên Chúa thì con người mới lãnh nhận được muôn vàn ơn lành hồn xác. Do đó, phụng vụ phải hợp nhất, phải thống nhất từ trên xuống dưới để khắp vũ trụ hoàn cầu này mọi lễ nghi đều đồng thanh ca tụng Thiên Chúa và xin ơn cứu độ đến cho con người.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta phải liên kết với Chúa Giê-su như cành nho liền với thân nho mới được nuôi dưỡng bởi nguồn sống đích thực từ Thiên Chúa. Chúa mời gọi chúng ta hãy để cho sự sống của Chúa tuôn chảy trong tâm hồn chúng ta. Hãy sống gắn bó với Chúa, kết hợp với Chúa như cành liền cây để có thể sinh hoa kết trái là những việc lành phúc đức. Hãy ở lại trong Chúa để hiểu rằng con người chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa nên khi ở lại trong Chúa cũng là để tôn vinh chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa, qua đó con người được nuôi dưỡng bởi sức mạnh thần linh của Thiên Chúa.
Hãy ở lại trong Chúa cũng nói lên tính hiệp nhất và nhất quán của phụng vụ Giáo hội. Giáo Hội phụng thờ Thiên Chúa không đơn lẻ một mình mà là cùng với toàn thể mọi thành phần dân Chúa cùng tôn vinh Thiên Chúa và cùng được nuôi dưỡng bởi ân sủng của Thiên Chúa.
Nguyện xin Chúa Giê-su Phục sinh luôn ở lại trong cuộc đời chúng ta để dẵn dắt chúng ta đi trong chân lý vẹn toàn. Xin cho nguồn thánh ân Chúa tưới gội tâm hồn chúng ta mãi thanh sạch xứng đáng là hình ảnh của Chúa. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=wrEfVDDTXwo