Ba ơi, con vẫn nhớ

0

“Ba ơi, nếu con không đi tu chắc chắn con sẽ lấy một người chồng như ba…”

Trong tâm trong trí của con, hình ảnh của ba luôn đẹp, một người ba hiền lành, khiêm nhường, tế nhị nhưng cũng không thiếu phần cương nghị và nghiêm khắc, nhất là trong việc giáo dục con cái. Là đứa con gái giống ba cả về hình lẫn dáng, nên con đi đâu ai cũng biết con là con của ba, điều này làm con rất hãnh diện và rất hạnh phúc. Con càng hãnh diện hơn mỗi khi nói với ai hay chia sẻ cùng người nào về ba.

Con nhớ ngày còn bé, được cùng làm việc với ba, được cùng ba cuốc cỏ trồng mì trồng bắp, cùng ba đi câu cá khi trời xế chiều và cùng ba cho gà ăn. Nhớ những ngày lễ quốc tế thiếu nhi chúng con sung sướng được ba dẫn đi vườn Bách Thú, đi Suối Tiên. Con nhớ những ngày cúp điện cả nhà quây quần để nghe ba kể chuyện thời ba đi lính, chuyện lúc ba mẹ yêu nhau… Con yêu biết bao những lúc nghe mẹ hát ba đánh đàn ghita, còn chị em chúng con trong vai khán giả ngồi vỗ tay cỗ vũ. Gia đình mình hạnh phúc, ấm êm biết chừng nào!

Ba của con không phải là người giàu có, công việc cũng không ổn định lúc thế này lúc thế khác, khi thì làm rẫy, lúc buôn bán, lúc thì phải ở nhà vì không có việc gì để làm. Nhưng không bao giờ ba để các con thiệt thòi so với chúng bạn. Nhà không có tivi phải qua hàng xóm lúc nắng to lúc mưa lớn, ba thấy thế liền mua ngay cho chúng con một cái để các con được ở nhà xem phim cùng ba mẹ. Thấy con phải đi bộ đến trường đôi lúc phải trễ học, ba sắm một chiếc xe để chở tất cả chị em cùng đi học và cả cho bạn hạng xóm nữa.

Ấy thế mà, chắc ba còn nhớ gia đình mình vào mùa xuân năm đó, giai đoạn gia đình mình rất khó khăn. Dịch cúm H5N1 kéo đến khiến cho từng đàn gà lăn ra chết, công việc làm ăn của gia đình thua lỗ. Tết đến mà không khí gia đình không có một bông hoa để trang trí cho ra ngày tết. Vì tiền không có, nợ thì nhiều, chỉ biết nhìn nhau buồn buồn tủi tủi. Vào chiều 30, con đi tết mẹ đỡ đầu, nhận được tiền lì xì, con liền nói: “Ba ơi mình đi mua hoa nhé!” Thế là hai cha con cùng đi, may mắn mua được một giỏ hoa treo tường thật đẹp vừa đủ số tiền không dư một đồng, lòng con thì rất vui vì có thể giúp gì đó cho ngày tết thật khó khăn của gia đình. Một kỷ niệm con không thể quên ba à.

Năm tháng dần trôi …

Ngày thi tốt nghiệp xong, con quyết định đi tu, ba đồng ý và ủng hộ hết mình, nhưng con nhận thấy rõ trên khuôn mặt của ba sự lo lắng. Ba sợ con khổ, sợ con buồn vì xa nhà, sợ con gặp khó khăn khi sống một nơi xa lạ, sợ và lo… Mỗi dịp tết về con đều nhận được những lời động viên khích lệ từ ba, những giọt nước mắt chảy ra khi cho con những lời dạy bảo khuyên nhủ. “Phải nhanh như sóc, mạnh như hổ, bật như lò xo” hay câu nói “Đi là phải đến, thi là phải đậu, tu là phải đi cho đến cùng”… Đến giờ con vẫn nhớ những lời ba dặn và đó cũng chính là nguồn động viên con mỗi khi con sắp gục ngã. Con cảm thấy mình thật hạnh phúc vì luôn có ba bên cạnh và con tin chắc chắn rằng ba sẽ luôn nhớ, cầu nguyện và hy sinh cho con. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe ba nhé, vì con đây luôn cần có ba.

Điều con muốn nói với ba là con cám ơn tất cả những gì ba đã làm cho con, cả những điều con nhớ và cả những điều con không nhớ, tất cả những điều con hiểu và cả những điều con chưa hiểu. Ba không cho con có cuộc sống giàu sang sung túc nhưng ba lại cho con một món quà vô giá và thật cao quý đó chính là tình yêu của ba. Con cầu xin Chúa ban cho ba nhiều ơn lành, bình an và sức khỏe để ba tiếp tục sống với con. Con hứa sẽ cố gắng sống thật tốt để xứng đáng với tình yêu mà ba dành cho con.

Ba ơi, con yêu ba nhiều lắm.

Con Têrêsa Ánh Nguyện

Comments are closed.