Ba……

0

Ba, tiếng gọi thân thương đã đi cùng Nó từ nhỏ cho đến bây giờ. Ba là người luôn hiện diện và ở cùng Nó trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Tuy nhiên sự thân thiết hay gắn bó của Ba với Nó lại không mấy đậm đà, tựa như sợi chỉ mảnh nối kết Ba và Nó trong dòng máu huyết thống, nhưng không đủ đậm để Nó có thể nói chuyện lâu giờ hay chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Nhiều khi Nó gọi điện về thăm gia đình mà Ba bắt máy thì Ba chỉ nói một hai câu hỏi thăm rồi chuyển điện thoại qua cho mẹ của Nó. Chính vì thế mà Nó thường gọi điện thoại cho mẹ để nói chuyện học hành, chia sẻ vui buồn, nhưng với ba thì Nó rất ít hoặc hiếm khi. Nhưng lần này có dịp gọi điện về thăm nhà, Nó đã nghĩ tới ba Nó đầu tiên.

– Alo con chào ba. Ba có khỏe không?

– Ừm, ba khỏe. Con sao rồi, có khỏe không?

– Dạ con khỏe, ba ạ. Gia đình mình sao rồi ba?

– Mọi người vẫn bình thường. Con cố gắng học và tu tốt nhé!

– Dạ con chào ba. Ba cho con gửi lời hỏi thăm bà ngoại, mẹ và hai em nhé!

Cuộc trò chuyện vẫn chỉ dừng lại ở lời hỏi thăm và động viên, ba vẫn kiệm lời như trước. Còn nhớ lúc nhỏ Nó luôn nghĩ rằng “Tại sao ba mình lại không được giỏi như ba của các bạn? Ba các bạn vui tính hoạt bát, không rượu chè, nhà cao cửa rộng, quần là áo đẹp, cuối tuần còn dẫn các bạn đi chơi. Còn ba Nó trầm tính ít nói. Nó luôn làm phép so sánh như thế và đã vô tình tạo khoảng cách với ba. Nhưng Nó đâu biết rằng đối với ba thì ba không muốn để cho Nó thua kém bạn bè. Ba vẫn cố gắng cho Nó có đủ bữa ăn, có những bộ quần áo đẹp và được đến trường như các bạn. Những vất vả khó nhọc hi sinh đó lúc nhỏ Nó chưa hiểu được, nhưng khi lớn lên, hiểu ra rồi thì Nó đã phải rời xa vòng tay ấy. Dẫu vậy Ba vẫn luôn âm thầm dõi theo và đồng hành với Nó trong từng giai đoạn phát triển, nhất là khi Nó 15-16 tuổi, cái tuổi của trung tâm mọi sự rắc rối, thích làm theo ý của mình, thích đua đòi và ham đi chơi với các bạn nhiều hơn là đi học. Nó bắt đầu trở nên ngang bướng và cho rằng Ba Nó thì quê mùa còn Nó là con người hiện đại. Trước sự ngang bướng ấy Ba Nó vẫn yêu thương và chăm lo cho Nó bằng việc bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm tiền giúp nó gần với những thiết bị hiện đại hơn. Nó tệ thật đấy! Ba Nó luôn biết Nó thích gì, muốn gì, tính tình ra sao. Còn Nó thì lại không quan tâm đến cảm xúc của ba. Cho đến khi Nó khôn lớn, khăn gói lên thành phố Nó mới nhận ra không ai thương Nó bằng ba. Nó muốn gọi điện hỏi thăm hay mỗi lần về nhà, Nó rất muốn nói “Con thương ba lắm!” nhưng Nó lại không đủ cam đảm để nói lên lời yêu thương ấy. Tuy ba không là ông này bà kia, không tài giỏi như những ông bố khác mà Nó hằng mong ước. Nhưng giờ đây, đối với Nó ba chính là món quà Thiên Chúa ban tặng và Nó thầm cảm ơn Chúa vì điều đó. Ba luôn để Nó tự do quyết định mọi việc trong cuộc đời, điều đó làm Nó cảm thấy thật sự hạnh phúc. Giây phút này đây khi ngồi ngẫm nghĩ lại, Nó mới thực sự thấy quý trọng những giây phút bên gia đình. Nó luôn tạ ơn Chúa đã cho Nó được sinh ra và lớn lên trong vòng tay bảo bọc, thân thương ấy. Giờ đây, Nó đã sẵn sàng bước vào đời. Tất cả là nhờ sự vất vả và hi sinh vô vị lợi mà ba đã dành cho Nó. Nhớ lúc Nó lên thành phố để học đại học, ba là người đã chở Nó trên chiếc xe máy đi từ nhà lên thành phố giữa trời hè nắng gắt. Ba đã chở Nó vòng quanh Biên Hòa để tìm trường, tìm chỗ trọ, dù mệt ba vẫn vui vẻ không một lời than vãn nào. Nó đã bước vào giảng đường đại học với bao điều mới, bạn bè mới, môi trường mới. Nó thoải mái tung bay khi không bị ai giám sát nữa. Điều đó làm cho Nó quên đi cảm giác nhớ nhà, cuộc sống Nó đang dần ổn định. Mỗi khi mẹ gọi điện thoại lên thăm Nó “Con có nhớ nhà không? Việc học thế nào rồi? Con đã quen chưa?” Nó trả lời nhanh nhẹn: “Dạ, con nhớ nhà lắm!” Thật ra, Nó chẳng nhớ nhà tí nào.

Trong quãng thời gian xa nhà, Nó đã lãng quên đi gia đình, mải mê chạy theo dòng người. Chỉ có mẹ gọi điện thoại thăm Nó vì sợ Nó thiếu thốn.

Cho tới khi Nó nghe được lời mời gọi của Chúa để bước vào đời sống dâng hiến, đến nay cũng đã gần hai năm rồi. Bây giờ, Nó mới nhận ra sự thiếu sót của Nó đối với ba và gia đình. Nó biết thương và quý trọng gia đình hơn, đặc biệt là ba của Nó. Nay Nó đã biết cảm giác nhớ nhà là thế nào rồi. Nó đã nghĩ đến ba, đến gia đình. Nó lo lắng không biết bệnh đau bao tử của ba thế nào rồi, có đỡ hơn chưa. Vườn dưa như thế nào rồi, mẹ có còn đau đầu không? Chưa bao giờ Nó lại nghĩ về gia đình nhiều như vậy. Dịp về quê lần này đã khác. Nó đã có kế hoạch chuẩn bị nấu những món ăn cho gia đình và quan tâm gia đình nhiều hơn. Nó sợ ngày nào đó khi Nó quay trở về nhà, nơi đây vắng bóng người ba với vóc dáng tảo tần mà chưa kịp nói lời xin lỗi hay lời cảm ơn. Nó thấy ba gầy đi nhiều, khuôn mặt hốc hác với đôi mắt lõm sâu. Nó tự hỏi tại sao bao lâu nay Nó không để ý đến điều này. Và rồi kì nghỉ đã hết. Nó chào cả nhà để lên đường. Lần này, ba đã dúi vào tay Nó ít tiền và bảo “Đi đường uống nước!”  Nó nghẹn ngào vì đây là lần đầu tiên ba Nó làm như vậy.

Nó thật sự cảm ơn vì ba đã cho Nó nhận ra tình thương mà bấy lâu nay Nó không biết quý trọng. Tình thương của ba tuy âm thầm nhưng đầy yêu thương và bao dung. Tuy không nói ra nhưng chỉ cần nhìn cử chỉ và hành động là Nó biết ba thương Nó nhiều như thế nào.

Tạ ơn Chúa đã yêu thương và tặng ban cho con có ba có mẹ và có một mái ấm gia đình thật thân thương. Khi sống trong ơn gọi con đã nhận và cảnh tỉnh ra thật nhiều điều mà từ trước đến giờ con không cảm nhận được.

Con quá may mắn và hạnh phúc khi được sống đời tu và được trở thành môn đệ của Chúa.

Con quá hạnh phúc khi có ba mẹ có gia đình luôn đồng hành, chở che và động viên con tháng ngày.

Và con thật may mắn khi có quý Dì đã vô cùng quảng đại khi không ngừng dạy dỗ, rèn luyện và yêu thương con cách vô điều kiện.

Con thật vui khi có những người chị, người em luôn bên con cùng chia sẻ, chỉ bảo và giúp con lớn hơn mỗi ngày.

Sau cùng con xin gửi lời tri ân đến tất cả, cùng xin Chúa thương ban ơn và trả công bội hậu trên Ba Mẹ, Quý Dì và những người đã giúp con cách này hay cách khác để con được thăng tiến và lớn dần lên trong hành trình theo Chúa.

Maria Thúy Vy (Thỉnh Sinh)

Comments are closed.