Bức Thư Gởi Lên Thiên Đàng

0

Bố xa nhớ!

Vậy là đã tròn 5 năm kể từ ngày Bố rời xa gia đình mình. Không biết dạo này Bố thế nào rồi, Bố có nhớ gia đình mình không vậy? Con thì nhớ Bố lạ lùng. Bố ơi, 5 năm trôi qua, có biết bao nhiêu thứ thay đổi đối với mọi người nhưng điều mà không ai trong gia đình mình thay đổi đó chính là nhớ Bố. Riêng con, mỗi ngày trôi qua, có nhiều việc con quên làm, nhưng việc duy nhất mà con chưa bao giờ và không bao giờ quên chính là nhớ Bố.

Bố ơi! Khi con viết những dòng chữ này, con nghĩ về quá khứ. Những năm con lớn lên, là những năm rất diệu kỳ của chúng ta, phải không ạ? Bố có biết con thấy mình may mắn làm sao khi có một người cha như vậy không? Những kỷ niệm chợt ùa về trong con… con còn nhớ như in lúc mới chập chững học viết, Bố là người đầu tiên cầm tay nắn cho con từng nét chữ, Bố dạy con làm từng bài toán, chỉ cho con nấu từng món ăn, dạy con trở thành một người tốt, lo lắng khi nhìn thấy con gầy gò ốm yếu, nhớ những trưa nắng Bố chờ đón con ở cổng trường, Bố cũng là người duy nhất dặn dò ân cần chu đáo khi con bắt đầu đi học đại học và sống cuộc sống xa nhà….nghĩ đến đây thôi con bỗng òa khóc. Bố ơi, Bố đã làm quá nhiều điều cho cuộc sống của con có ý nghĩa hơn… Bố đã cho con nhiều hơn những gì con xứng đáng. Bố đã cho con những lời dặn dò từ gan ruột và tận đáy lòng, con muốn nói “Con rất tự hào về Bố!”. Tất cả những thời gian qua, những sự việc qua, con đều khắc ghi trong tâm trí. Với con, Bố là một người cha hoàn hảo. Bố đã cho con nhiều lắm, con biết nói sao cho vừa đây?

Ai cũng bảo con giống Bố từ tính cách cho đến từng nét trên khuôn mặt. Con tự hào về điều đó, ngay cả cái tính khô khan, không biết nói lời yêu thương ngọt ngào con cũng được thừa hưởng từ Bố. Chính vì vậy mà suốt từ đó đến giờ, con chưa bao giờ nói “Con thương Bố! Con yêu Bố!”. Giờ đây khi Bố đã đi xa nhưng con vẫn muốn nói với Bố rằng mãi mãi trong cuộc đời này, con biết ơn Bố vô vàn và con thương Bố rất nhiều, Bố ơi!

Bố là một con người tuyệt vời, một món quà mà Thiên Chúa đã thương ban tặng cho con. Bố chẳng phải là nhà chính trị nổi tiếng thế giới, một bác sĩ lừng danh, một người hùng chiến tranh hay một biểu tượng của thể thao. Bố chẳng phải là người thường xuất hiện trên những trang báo, nhưng Bố là một người đàn ông vĩ đại nhất trong cuộc đời con. Bố là Bố của con! Bất cứ điều gì về Bố dù chỉ một ít thôi cũng đều có sức ảnh hưởng sâu sắc đến con suốt phần đời còn lại…

Giờ phút cuối cùng trong đời, Bố nằm bất tỉnh. Yên lặng quá. Con bất lực ngồi bên cạnh Bố, con đặt tay Bố vào lòng bàn tay con và nắm thật chặt, con biết đó là lần cuối cùng con được nắm tay Bố bằng xương bằng thịt, bàn tay Bố thật to lớn, xương xẩu, thô ráp nhưng vẫn ấm áp. Con tự hỏi tại sao trước đây con chưa hề làm như thế? Bố không bao giờ tỉnh lại nữa, chắc Bố đau đớn lắm. Nỗi đau tinh thần còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác khi Bố phải từ giã cuộc sống với bao tâm nguyện còn dang dở. Con thường tự trấn an mình bằng cách nhớ hình ảnh giản dị là nắm tay Bố trong những giờ phút cuối cùng trong đời. Con gái của Bố là một cô gái mạnh mẽ nhưng không biết bao lần con đã rơi nước mắt vì nhớ Bố. Con nghẹn ngào nhớ Bố khi nhìn thấy hình ảnh bạn bè cùng trang lứa với con có được sự che chở bao bọc của người cha, con đau nhói tim khi nhìn thấy ai đó thật giống Bố, con có thể òa khóc như một đứa trẻ lên ba khi chợt nghe một bài hát về cha, con thường bị khựng lại khi đi qua một cửa hàng quần áo có những chiếc áo rất hợp với Bố, những đôi giày Bố thích và ước rằng giá như con có thể tặng chúng cho Bố. Con tiếc, con thương và con cũng rất đau vì con chưa thể kịp làm gì cho Bố, chưa thể tặng Bố một món quà nhỏ khi con nhận tháng lương đầu tiên, chưa thể khoe với Bố những thành tích con đạt được, chưa một lần nói với Bố rằng con sẽ lựa chọn một con đường lí tưởng mà con đang sống là đời sống dâng hiến. Có bao lần con đã nguyện ước mong được gặp Bố một lần dù chỉ trong mơ, để con vơi bớt nỗi nhớ, nhưng lại không thể gặp.

Bố thương yêu, nếu như đối với mọi người sự ra đi của người thân coi như là biến mất mãi mãi, thì đối với con lại không phải như thế. Con chưa bao giờ cảm thấy mất mát vì sự ra đi của Bố, vì Bố là Bố của con, muôn ngàn đời vẫn là Bố của con và không ai có thể thay đổi điều ấy. Cái chết cũng không thể cướp đi Bố của con, bởi trong trái tim con vẫn luôn ôm ấp hình ảnh của Bố, dáng đi dáng đứng dáng ngồi, từng lời nói cử chỉ, từng sở thích, thói quen của Bố vẫn in đậm trong tâm trí con, chưa bao giờ con quên, bàn tay Bố vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của con không bao giờ rời, có chăng chỉ là Bố con mình đang tạm xa cách về mặt thể lí mà thôi. Với niềm tin của một Kitô hữu, thì con tin rằng Bố đang thực hiện một chuyến đi xa, một chuyến công tác dài hạn, Bố đang đi về thăm quê hương đích thực của mình. Dù xa cách về mặt thể lí, lúc nhớ Bố con không thể gặp, không thể ôm một cái thật chặt, không thể mặt đối mặt, không thể đối thoại trực tiếp với nhau để nguôi nỗi nhớ, nhưng con vẫn đặt hy vọng gặp gỡ Bố qua từng câu kinh lời nguyện. Con tin rằng Bố cũng cảm nhận được những lời tâm sự của con, và con tin chắc hơn nữa là Bố luôn hiện diện, đồng hành với con trên mọi nẻo đường. Còn gì hạnh phúc hơn khi đi đâu con cũng có Bố song hành. Chỉ nghĩ như vậy thôi là con cảm thấy Bố đang thật gần con, không đâu xa mà ngay bên cạnh, dẫn dắt con, hướng dẫn con từng bước trên đường đời. Thật tuyệt vời phải không Bố.

Con luôn  xác tín hơn vào Thiên Chúa và hy vọng mạnh mẽ vào cuộc sống đời sau, tin tưởng hơn vào quê hương đích thực của mình. Con tin Bố đang được sống một nơi thật hạnh phúc, một nơi không còn đau đớn, bệnh tật, chết chóc nữa, nơi ấy chứa đựng một niềm vui vĩnh cửu, nơi đó chính là Thiên đàng, có Thiên Chúa là Cha đang chờ đợi mỗi người, nơi đó là quê hương đích thực và cùng đích của mọi người.

Ở nơi xa Bố hãy bình an nhé, Bố nhớ dõi theo Mẹ và Bốn chị em con nhé. Thiếu vắng Bố chắc hẳn quãng đường sau này của chúng con sẽ nhiều khó khăn lắm, nhưng con tin Bố sẽ cầu nguyện nhiều cho gia đình mình. Mong Bố an vui. Thương nhớ thật nhiều!                                                     

Con gái của Bố.

Maria Hoài Phương (Thỉnh Sinh)

Comments are closed.