Gởi Ba Của Con

0

Ba ơi!!!

Có lẽ đây là lần đầu tiên con gái viết thư cho Ba kể từ khi Ba đã rời Má và 4 chị em con mà về với Chúa. Nhưng con gái Ba vẫn muốn viết lá thư này vì con gái muốn biết Ba của con hiện nay như thế nào. Ba bây giờ sao rồi? Có nhớ con không? Con ở đây thì nhớ Ba lắm đó.

Con còn nhớ những năm lên ba lên bốn. Mỗi buổi sáng, Ba vẫn luôn chở con gái Ba đi học mẫu giáo, chiều đến Ba đón con về trên chiếc xe đạp cũ và tắp vào hàng bánh canh nhà Chú Thành. Về đến nhà, được Ba chơi giỡn với con và chăm sóc cho con những khi Má còn ở chợ bán hàng. Tối đến gia đình chúng ta mới được đoàn tụ và có bữa cơm gia đình.

Nhưng một ngày, con còn đang ngủ và Ba vẫn nằm ngủ cạnh con, nhưng đã quá giờ sáng rồi Ba vẫn chưa chịu dậy nữa. Má đã gọi Ba dậy gọi rất nhiều lần và con còn tỉnh dậy trước Ba cơ, nhưng mà… Ba không trả lời, Ba không hề có bất kỳ động tĩnh nào, con không biết sao lúc ấy Má lại òa lên khóc rồi đến các chị và lâu hơn nữa, có rất nhiều người xung quanh Ba cũng khóc, con gái của Ba vẫn không biết gì. Mặt vẫn vô tư hồn nhiên nhìn mọi người khóc. Mãi đến hôm, Ba đã được đặt trong hòm, Má ôm con tới gần nhìn Ba, con đã nhìn rất lâu mà không có phản ứng gì. Nhưng đột nhiên con gái Ba bắt đầu chảy nước mắt và đầu quay sang hướng khác, có lẽ con gái Ba đã hiểu. Ba của con đã không còn nữa. Ba nhắm mắt ngủ rồi và có lẽ đây là một giấc ngủ dài vì Ba đã ngủ 2 ngày nay rồi. Thánh lễ cuối cùng của Ba, với những vành khăn tang trắng xen lẫn những chiếc khăn quàng đỏ những giọt nước mắt tạm biệt người thân tam biệt anh trưởng lại tuôn rơi. Con vẫn nhớ rất rõ, vào nghi thức tiễn biệt cuối cùng, con gái của Ba lại một lần nữa không dám nhìn vào Ba vì nước mắt con lại rơi. Chắc chắn con gái vẫn không biết gì nhưng vẫn có những cảm giác thiếu đi sự yêu thương của Ba.

Ba ơi, con ghét căn bệnh tim, căn bệnh đã cướp mất đi cuộc sống của Ba và niềm hạnh phúc của gia đình mình. Lúc đó con không biết nhiều nhưng bây giờ con gái Ba lớn rồi, khi con nhớ lại thì đó là sự đau thương mất mát không gì có thể bù đắp lại được. Con cảm nhận được sự cô đơn và trống vắng trong căn nhà mình. Đôi lúc nhìn Má vất vả mọi lo âu cơm áo gạo tiền dồn trên đôi vai Má mà con ước gì Ba vẫn còn với Má con con.

Ba à! Mười sáu năm trôi qua rồi, con vẫn mong một ngày nào đó ba sẽ quay về… nhưng việc Chúa muốn Chúa sẽ làm, Ba đã được Chúa thương và gọi về với Ngài. Tuy Ba không còn nhưng con cảm thấy bóng dáng Ba vẫn ngày ngày còn ở bên con gái. Ba không còn để lo cho con, yêu thương con thay vào đó là tình yêu thương Má dành cho con. Bây giờ con gái Ba đã khôn lớn, đã định hướng được cho mình một con đường. Phải tập làm quen với cuộc sống không có gia đình bên cạnh nhưng thay vào đó con đã có được một gia đình thứ hai ở bên cạnh đó là Gia đình Thỉnh Viện thân yêu này. Chắc chắn Ba sẽ rất vui khi con gái Ba đi tu nhỉ?

Nhiều lúc con cảm thấy tủi thân khi xung quanh con những chị em luôn kể những câu chuyện về Ba của mình. Con cũng chỉ biết mỉm cười và chấp nhận với hiện tại khi mọi sự cũng là thánh ý Chúa.

Bây giờ con chỉ biết mỗi ngày cầu nguyện cho Ba thật nhiều và cố gắng tu thật tốt để trở thành một nữ tu của Chúa. Ba ở nơi xa đó nhớ cầu nguyện nhiều cho con gái Ba, cho Má và gia đình mình nha Ba.

Con gái nhớ Ba lắm!!!

“Bé Út của Ba”

Maria Đơn Sơ (Thỉnh Sinh)

Comments are closed.