Học sống hiền lành

0

Đức cố Hồng Y Phanxicô.X Nguyễn Văn Thuận trong tác phẩm “Đường hy vọng” số 510 có viết: “Con chỉ hiểu được đức khiêm nhường khi suy niệm cả cuộc đời của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hạ mình chịu đựng mọi sự ngớ ngẩn dốt nát, hiểu lầm sâu độc của người ta suốt 33 năm chỉ vì yêu chúng ta”. Là người đang bước trên hành trình theo Đức Kitô, con lại càng phải học hai chữ KHIÊM NHƯỜNG nơi Người. Cả một cuộc đời của Chúa Giêsu luôn mang hình ảnh khiêm nhường ngay lời nói cũng như việc làm. Liệu điều này có dễ dàng hay không?

Trong một cuộc sống bị lôi cuốn với tiền tài và danh vọng thì con người đang mải miết chạy theo và tìm kiếm, thì nơi đâu có thể dành chỗ cho sự hiền lành và khiêm nhường? Ai ai cũng cho rằng điều đó sẽ làm cho họ thua thiệt trong xã hội. Không những thế, nó còn len lỏi vào trong chính đời sống dâng hiến. Có lẽ ai cũng muốn tìm cho mình một chỗ đứng nhất định nào đó trong cuộc sống. Những lời khen ngợi, ca tụng đều là những lời không ít người đã chọn. Càng như thế con người lại càng huênh hoang tự đắc, tự mãn với những gì mình làm ra.

Chính bản thân con cũng cảm nghiệm được điều đó. Người khiêm nhường không có nghĩa là từ chối tất cả những gì người khác cho là hay nhưng là đón nhận những gì thuộc về mình. Với những thất bại họ gặp phải, họ cũng cần khiêm nhường đón nhận những khuyết điểm của bản thân. Họ cũng cần đón nhận tất cả những ý kiến tốt xấu về mình để cuộc sống của họ trở nên nhẹ nhàng hơn. Và họ ý thức tất cả những gì tốt đẹp là của mình cũng đều do Thiên Chúa ban tặng và họ sẽ luôn tạ ơn Chúa. Họ tôn trọng bản thân và cũng sẽ trân trọng những gì Thiên Chúa ban cho họ. Họ được sinh ra và lớn lên đã là một hồng ân cao cả của Thiên Chúa. Họ nhận lãnh lời khen ngợi để rồi từ đó họ ca tụng Thiên Chúa quyền năng cao cả như trong sách Huấn ca có viết: “Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa.”(Hc 3, 19-21. 30-31)

Khiêm nhường như Chúa Giêsu không có nghĩa là phải đón nhận mọi sự trong im lặng, cam chịu nhưng là đón nhận với một tình yêu lớn lao. Sự khiêm nhường đó mới thực sự trở nên có ý nghĩa.

Tác giả người Mỹ Louisa May Alcott đã nói: “Sự kiêu căng làm hỏng cả những thiên tài tốt đẹp nhất. Không nhiều mối nguy hiểm rằng tài năng hay những điều tốt đẹp thật sự sẽ không được chú ý; và thậm chí ngay cả trong trường hợp đó, nhận thức được mình có nó và sử dụng tốt nó nên thỏa mãn được ta, và sự quyến rũ lớn nhất của mọi quyền năng là tính khiêm tốn.” Dù chúng ta có giỏi giang hay yếu hèn, nếu chúng ta thiếu mất tính khiêm tốn thì tất cả mọi danh nghĩa thế gian ban tặng cũng chẳng sinh ích cho chúng ta. Kiêu căng sẽ đánh bại tất cả mọi cố gắng của chúng ta.

Lạy Chúa, là một người đang bước theo chân Chúa, xin cho con luôn ý thức con là một thụ tạo của Chúa. Tất cả những gì của con đều là của Chúa, để con tránh khỏi tính kiêu căng tự mãn. Xin cho con nhận thức được con chỉ là một cây bút chì nhỏ trong bàn tay của Chúa và con biết ngoan ngùy, phó thác, sẵn sàng để Chúa tùy ý vẽ nên cuộc đời của con.

Maria Đỗ Thị Cẩm Nhung (Tập Sinh II)

Comments are closed.