Ốc Mượn Hồn

0

Nhẹ thả những bước chân trên bờ cát trắng khi mặt trời đang lặng lẽ cất dần những tia nắng chói chang, bỗng mắt tôi bắt gặp một người bạn, người bạn này đã một thời đưa biển đến với tôi, lúc tôi còn là một cô bé. Vốn là một người con trên miền núi đồi, tôi chưa một lần đến biển, chưa một lần được nghe tiếng ào ào của sóng vỗ, chưa một lần nếm vị mặn chát của nước, chưa một lần thấy những đoàn, lớp sóng nô đùa bên nhau. Thỉnh thoảng có con sóng tinh nghịch lao mạnh vào bờ đá góc cạnh rồi thích thú văng ra  những giọt nước trắng xóa. Nhưng khi gặp bạn, tôi có cảm giác mình như đang ở biển, đang được thả mình trên trên mặt nước mênh mông. Vâng người bạn đó có tên là ỐC MƯỢN HỒN.

Khi nghe tới tên bạn, trong tôi bỗng xuất hiện một dấu chấm hỏi hơi tò mò. Tại sao bạn lại có tên như thế?

Sự tình là thế này: Vỏ ốc bên ngoài vốn là “ngôi nhà” của bạn ốc xa lạ, nhưng bạn ốc đó đã không còn tồn tại, giờ nó chỉ là một thứ bất động, vô giá trị. Vào một ngày kia, có một loài khác thấy thích với“ngôi nhà” đó và rồi nó vào cư ngụ. Từ đó trở đi, vỏ ốc như có nguồn sống mới, nó trở nên sống động hơn, được đi phiêu du mọi nơi trên bờ cát trắng, lẫn dưới lòng biển sâu. Đặc biệt hơn là nó lại có một cái tên trong các loại sinh vật trên biển.

Vâng chính tên của bạn làm cho tôi chút suy tư về thân phận của một kiếp người. Mỗi người sống trên trần gian này như là một vỏ ốc không có nguồn sống vì thiếu cái hồn cư ngụ trong đó. Nó chỉ sống giữa nhân loại, khi nó chọn lựa và mượn cho mình cái hồn. Trong thế giới ngày nay rất nhiều người chọn đi mượn cho mình một cái hồn với nhiều phương thức và nhiều cách khác nhau. Có người đi mượn hồn là tiền bạc, địa vị, danh vọng, quyền lực, trí tuệ và cũng không ít người đã mượn hồn nơi thân hình chuẩn và đẹp để làm nên giá trị sống cho mình.

Một câu hỏi nhẹ đặt ra cho tôi: Là một người tu sĩ, tôi mượn gì đây?

Vâng tôi xin mượn tình yêu của Đức Kitô làm hồn sống của tôi trong cuộc đời này. Chính tình yêu đã làm một vì Thiên Chúa từ địa vị uy nghi cao cả của Chúa tể vũ trụ, đã bỏ lại tất cả để mặc lấy một kiếp người thấp hèn. Vì yêu mà “Đức Giêsu vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2Cr 8,9). Đức Giêsu đã không an phận nơi kiếp sống nghèo, nhưng Ngài tiến đến đích điểm của tình yêu đó là trao hiến cả mạng sống mình cho con người. Vâng, vì yêu mà Ngài đã đến và đã trao ban tất cả cách nhưng không.

Vì vậy, tôi xin mượn hồn là tình yêu của Đức Kitô để sống trọn kiếp này. Tuy nhiên, để tình yêu tồn tại mãi thì tôi phải biết chia sẻ cho người khác. Một tình yêu không chia sẻ chỉ là tình yêu bế tắc, tù túng, nhưng khi được chia sẻ nó sẽ chuyển trao sự sống. Như sông kia nó sẽ trở nên trù phú cho muôn loài sinh sống, khi nó mở lòng đón nhận tất cả những nguồn suối chảy về và dám hòa mình ra biển rộng. Vâng tình yêu chia sẻ như là chìa khóa mở ra với tình huynh đệ, nó lấp đi mọi khoảng cách giữa giàu – nghèo, nó nối kết người dại với người khôn, nó tạo sự thân thiện giữa cấp trên với cấp dưới, nó còn đưa niềm vui đến với u sầu, đưa tha thứ phá tan hận thù, nó làm nỗi buồn giảm bớt và niềm vui được gia tăng.

Ngoài ra, tình yêu chia sẻ còn mời gọi người tu sĩ hãy sống với tinh thần phó thác như Đức Giêsu đã nói: “Chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không chỗ tựa đầu” . Vâng theo tự nhiên tất cả mọi loài vật đều tìm cho mình một nơi chốn an toàn để cư trú. Như chim kia phải làm tổ để làm chỗ nghỉ ngơi sau những chuyến sải cánh dài, hoặc khi gặp mưa bão. Như chồn kia phải đào cho mình một hang vững chắc và kiên cố để ẩn mình khi gặp nguy hiểm và bình thản sau một ngày vất vả tìm miếng ăn. Nhưng là người tu sĩ mang hồn của Đức Kitô thì sao?. Ở đây Đức Giêsu không bảo chúng ta vất bỏ tất cả những gì là nhu cầu thiết yếu, để sống như người nghèo thiếu thốn vật chất, nhưng Ngài mời gọi chúng ta đừng bám víu vào của thế gian chóng qua này và lấy nó làm áo giáp để bảo vệ mạng sống cho mình và làm tăng giá trị cho mình. Nhưng hãy ra đi để chia sẻ, hãy hòa nhập với anh em, hãy sống với họ, ở với họ và yêu họ. Hãy cứ để chim kia an vui với tổ ấm của mình và để cho chồn được thanh thản bình an trong cái hang kiên cố của nó. Còn những người theo Chúa hãy ra đi hãy mang tình yêu của Đức Kitô đến với mọi người, ở mọi nơi và trong mọi lúc. Hãy chia sẻ Đức Kitô, là hồn sống của mình với họ. Vâng chỉ có hồn tình yêu Đức Kitô mới làm cho tôi trở nên giá trị vững chắc trong lòng Thiên Chúa và trong lòng con người.

Nt. Maria Đinh Ngọc

Comments are closed.