Hai Hạng Tiên Tri – SN Chúa Nhật XV TN, năm B

0

“Ngươi hãy đi nói tiên tri cho Israel dân Ta!”.

Một vị vua nọ cho gọi một trong những tiên tri của mình đến và hỏi, vua sẽ sống được bao lâu. Tiên tri trả lời, “Tâu đức vua, ngài sẽ sống để chứng kiến tất cả các con trai, con gái của mình chết”. Nhà vua nổi cơn thịnh nộ, giao tiên tri cho lính xử tử. Sau đó, vua cho gọi một tiên tri khác và hỏi một câu tương tự. “Tâu đức vua”, tiên tri nói, “Ngài sẽ sống cho đến khi chết!”. Vua ban thưởng cho tiên tri này nhiều vàng bạc. Cả hai được gọi là tiên tri, nhưng một người là vì ‘lợi nhuận’, dua nịnh nhưng thiếu khôn ngoan; người kia thẳng thắn, nói lên sự thật cách khôn khéo!

Sẽ rất thú vị khi qua phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay cũng nói đến tiên tri, và chúng ta khám phá ra rằng, ở mọi thời, sẽ luôn luôn có đến ‘hai hạng tiên tri!’.

Tên gọi công việc của ai đó biểu thị chức năng và xác định danh tánh của họ. Một thầy giáo, một bác sĩ có thể coi công việc của họ là một ơn gọi từ trên cao, hoặc họ có thể coi đó chỉ là một nghề để kiếm sống. Về vấn đề này, một tiên tri của Chúa không có sự lựa chọn nào khác; tiên tri đúng nghĩa sẽ không thể trở thành một tiên tri vì ‘lợi nhuận’; ở đây, lợi nhuận thế tục hoàn toàn không liên quan. Bài đọc thứ nhất cho biết, Amos đang làm phiền những người quyền lực giàu có ở Israel với Lời của Thiên Chúa, Đấng bảo ông nói. Không giống các tiên tri khác, Amos là người chăn gia súc và hái trái sung khi Chúa gọi ông, “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho Israel dân Ta!”; thế mà, ông đã dám thách thức Israel, đòi họ thay đổi đời sống, và kết quả là Amos bị thù ghét. Một hạng tiên tri khác, ở đây là các tư tế; họ không muốn bị xáo trộn; họ sống thoải mái, nói những lời dễ chịu và tránh tranh cãi. Điển hình là tư tế Amasia; ông cáo buộc Amos là kẻ gây rối, chống lại vua; và Amasia thúc giục Amos, “Hãy trốn sang đất Giuđa, kiếm ăn và nói tiên tri ở đó!”, Amasia muốn Amos trở thành một tiên tri ‘nghề nghiệp’.

Như thời của Amos, ngày nay, nhiều người muốn Giáo Hội im lặng về những giáo lý truyền thống liên quan đến đạo đức, luân lý. Nhiều người Công giáo bị đẩy ra khỏi chính trường, thậm chí ra khỏi cộng đồng. Chúng ta bị buộc tội áp đặt đạo đức của mình, được miêu tả như là những kẻ cố chấp đầy thù hận vì tin vào sự mặc khải của thần thánh và lý trí đúng đắn. Tệ nhất, chúng ta liên tục bị phản bội bởi anh em mình; họ là những con sói vốn biết rằng, chúng có quyền tự do thao túng đoàn chiên một khi có những mục tử độ lốt chiên, cổ súy cho sự dối trá, bất đồng chính kiến; đó là những tiên tri ‘lợi nhuận’ bỏ phiếu cho hôn nhân đồng tính, phá thai hoặc cái chết êm dịu. Hay như Amasia, những hy vọng vào một Amos rồi đây, trở thành một tiên tri ‘nghề nghiệp’.

Kitô hữu không phải là những tiên tri ‘nghề nghiệp’, các môn đệ được sai đi trong Tin Mừng hôm nay không phải là những tiên tri ‘lợi nhuận’. Chúa Giêsu sai các ông đi, “Rao giảng sự thống hối, trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân”. Từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội, như các môn đệ, mỗi người chúng ta cũng được sai đi với tư cách là những tiên tri của Chúa, chúng ta có kho tàng đức tin để chia sẻ với người khác, điều mà bài đọc thứ hai gọi là “sự phong phú của ân sủng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta”; chúng ta được “đóng ấn bởi Thánh Thần”. Như vậy, chúng ta không có lợi nhuận thế tục, lợi nhuận ở đây chính là ơn cứu độ như Thánh Vịnh đáp ca xác tín, “Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con!”.

Lý tưởng là vậy, lý thuyết là vậy; thế nhưng, trong thực tế, nơi chính mỗi người chúng ta, vẫn có đủ ‘hai hạng tiên tri’. Chúng ta luôn bị cám dỗ trở thành một tiên tri ‘nghề nghiệp’; chúng ta dễ thoả thiệp với thế gian, không muốn bị xáo trộn; chỉ muốn sống thoải mái, nói những lời dễ chịu và tránh tranh cãi. Thật dễ dàng để rao giảng một Phúc Âm như thế và dễ dàng đắm mình trong một ‘phiên bản tiên tri’ mà thế gian hồ hởi đón nhận; vậy mà Chúa Giêsu đã nói, “Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế”. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở nên những tiên tri đích thực của Chúa; đó là những con người chỉ biết cậy dựa vào một mình Thiên Chúa, đi con đường hẹp Chúa Giêsu đã đi, trao tặng yêu thương và sứ điệp lòng thương xót của Ngài; tiếp tục hiện diện như Thiên Chúa đang hiện diện, tiếp tục chữa lành, kêu gọi sám hối và luôn sống một cuộc sống chứng tá của Tin Mừng dẫu cho bị thù ghét và chống đối.

“Lạy Chúa, xin cho con biết, con thuộc về Chúa, được sai đi để sống và nói Lời của Chúa, mặc cho thế gian ghét bỏ; vì điều con sợ nhất luôn là trở nên một tiên tri giả, một Kitô hữu giả”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Comments are closed.