Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – June 2022
| Thursday June 16th 2022 Meditation: Matthew 6: 7-15 This is how you are to pray: “Our Father . . . ” (Matthew 6:9) When Jesus teaches the disciples to pray, he begins by telling them to address God as their Father. Think about how amazing this must have been for the disciples to hear! Certainly, God was the Father of Israel, but now Jesus was encouraging them to approach God as he did—as their very own Father, their “Abba” or “Papa” (Mark 14:36). This is the gift that Jesus gave us—that we are able to call God our Father and that we can be secure in knowing that we are his beloved sons or daughters. This is the core of our identity, the foundation of our existence. But we can often forget this truth because we are used to being identified by what we do, not by who we are. For example, how would people describe you? They might identify you by your occupation: lawyer, nurse, teacher, laborer. Or they might say you are good at business, sports, or art. All well and good, but if we think of our worth in terms of our performance, then we can easily fall into a performance approach with God—as if we have to somehow earn the privilege of being a child of God. That’s why we need to spend time with the Lord each day so that he can continually remind us of our true identity. It is through prayer that we come to know who he is and who we are in relation to him. We also come to see that even when we fall short of what he is asking of us, it does not affect our identity. God is still our Father, we are still his children, and his mercy is always available to us. When we understand that we are beloved sons and daughters of the Father, we can join God in the mission he has for us without ever worrying about “measuring up” or performing perfectly. We are able to work from a relationship with the Father, not for a relationship with him. We do the work because of God’s love for us and through the grace he gives us, not to get into his good graces. Today, pray the Our Father slowly several times, lingering over those first two words. Then thank and praise God for inviting you to call him “Father” and for asking you to join him in building his kingdom on earth. “Our Father, hallowed be thy name!” |
Thứ Năm tuần XI Thường Niên ngày 16.6.2022 Suy niệm: Mt 6, 7-15Anh em hãy cầu nguyện thế này: “Lạy Cha chúng con…” (Mt 6,9) Khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện, Ngài bắt đầu bằng cách bảo họ xưng hô với Thiên Chúa là Cha của họ. Hãy nghĩ xem các môn đệ rất kinh ngạc như thế nào khi nghe điều này! Chắc chắn, Thiên Chúa là Cha của Israel, nhưng giờ đây Chúa Giêsu đang khuyến khích họ đến gần Thiên Chúa như Ngài đã làm – với tư cách là Cha của chính họ, “Abba” hoặc “Cha” của họ (Mc 14,36). Đây là ân huệ mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta – để chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha của mình và chúng ta có thể an tâm khi biết rằng chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài. Đây là cốt lõi của căn tính của chúng ta, nền tảng của sự tồn tại của chúng ta. Nhưng chúng ta thường có thể quên sự thật này bởi vì chúng ta quen được xác định bởi những gì chúng ta làm, không phải bởi chúng ta là ai. Ví dụ, mọi người sẽ mô tả bạn như thế nào? Họ có thể nhận dạng bạn theo nghề nghiệp của bạn: luật sư, y tá, giáo viên, nông dân. Hoặc họ có thể nói rằng bạn giỏi kinh doanh, thể thao hoặc nghệ thuật. Tất cả đều tốt và giỏi, nhưng nếu chúng ta nghĩ về giá trị của chúng ta về hiệu suất của chúng ta, thì chúng ta có thể dễ dàng rơi vào cách tiếp cận hiệu suất với Thiên Chúa – như thể bằng cách nào đó chúng ta phải kiếm được đặc ân làm con của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta cần dành thời gian với Chúa mỗi ngày để Ngài có thể liên tục nhắc nhở chúng ta về danh tính thực sự của chúng ta. Nhờ lời cầu nguyện mà chúng ta biết được Ngài là ai và chúng ta là ai trong mối tương quan với Ngài. Chúng ta cũng thấy rằng ngay cả khi chúng ta không hiểu những gì Ngài đang yêu cầu ở chúng ta, nó không ảnh hưởng đến danh tính của chúng ta. Thiên Chúa vẫn là Cha của chúng ta, chúng ta vẫn là con của Ngài, và lòng thương xót của Ngài luôn dành cho chúng ta. Khi hiểu rằng mình là con cái yêu dấu của Chúa Cha, chúng ta có thể tham gia cùng Thiên Chúa trong sứ mệnh mà Ngài dành cho chúng ta mà không cần lo lắng về việc “cân đo đong đếm” hay thực hiện một cách hoàn hảo. Chúng ta có thể làm việc từ mối tương quan với Chúa Cha, chứ không phải vì mối tương quan với Ngài. Chúng ta làm công việc vì tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta và nhờ ân sủng mà Ngài ban cho chúng ta, chứ không phải để tham gia vào những ân sủng tốt đẹp của Ngài. Ngày hôm nay, hãy cầu nguyện với Cha của chúng ta một cách chậm rãi vài lần, kéo dài qua hai từ đầu tiên đó. Sau đó, hãy cảm ơn và ngợi khen Thiên Chúa đã kêu mời bạn gọi Ngài là “Cha” và yêu cầu bạn tham gia cùng Ngài xây dựng vương quốc của Ngài trên đất. Lạy Cha của chúng con, nguyện cho danh Cha cả sáng! |