Nhớ về “Bà” – Nữ tu Anna Nguyễn Thị Châu trong ngày giỗ giáp năm

0

Hôm nay là ngày giỗ giáp năm của nữ tu Anna Nguyễn Thị Châu, người vẫn được tất cả chị em trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp gọi với cái tên thân thương quen thuộc: “Bà” hay “Lão Thảo”.   

Chị đã ra đi giữa những ngày giãn cách nghiêm nhặt do dịch bệnh COVID-19, khi lệnh cấm không được tụ tập quá 3 người đang được nghiêm túc kiểm soát và nỗi hoang mang về dịch bệnh đang bao trùm cả thành phố Biên Hòa.

Chị là người đầu tiên trong Hội dòng (và hy vọng là người duy nhất) ra đi mà không có lễ tang, không có sự thăm viếng, đọc kinh, canh thức được cử hành trang trọng với sự hiện diện của đông đảo chị em và thân nhân tại nguyện đường Hội dòng như những chị em khác. Tiễn chị ra nghĩa trang, chỉ có ba chị trong Hội đồng Hội dòng được phép đưa chị đi, ngoài ra không cờ tang, không kèn trống, không chị em …

Một năm đã trôi qua, nhưng những hình ảnh buồn về tang lễ không trọn vẹn của một người chị trong Dòng Đa Minh Tam Hiệp vẫn còn in đậm trong tâm trí của người ở lại. Niềm thương, nỗi nhớ, sự xót xa như vẫn còn đâu đây. Dưới đây là bài viết của một em Học viện đã được cắt cử để chăm sóc cho chị Anna Nguyễn Thị Châu trong lúc chị lâm bệnh. Đêm cuối cùng của chị trên dương thế, em đã ở bên cạnh chị, và vì thế em rất nhớ khoảnh khắc cuối đời của “Bà” – Lão Thảo – Dì Anna Nguyễn Thị Châu và gởi tâm tình vào bài viết này:  

“Lạy Chúa trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Ngài ở đâu thì cho con ở đó…”. Lời bài hát đó vẫn còn vang lên trong tâm trí tôi. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi hát cho “Bà” nghe, trong cái đêm thanh vắng chỉ có “Bà” với tôi và một chị cùng lớp đang chăm sóc “Bà”. Thế rồi “Bà” đã ra đi vĩnh viễn, trở về với Đấng mà “Bà” hằng mong ước trong yên bình, lặng lẽ. Hôm nay, là ngày giỗ đầu tiên của “Bà”. Hội dòng, gia đình mà mọi người đều thương nhớ “Bà”!.

Tôi không phải là người hiểu “Bà” và thân thiết với “Bà”, nhưng “Bà” đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm và bài học quý giá. Khi vào dòng tôi được biết “Bà” với cái tên thật dễ thương “Lão Thảo” mọi người thường gọi “Bà” như thế!. “Bà” luôn xưng “em”  với mọi người, kể cả với các em Thỉnh sinh mới tu. Dáng người “Bà” nhỏ nhắn, pha chút hài hước. Nhìn bà lúc nào cũng vui vẻ, đơn sơ, trẻ trung, không ai nghĩ “Bà” đã 97 tuổi. Tuy hơi lẫn một chút nhưng “Bà” vẫn nhớ các kinh và đọc kinh lớn tiếng cũng như  múa hát cho chúng tôi vui mỗi khi chúng tôi giả bộ ỉ ôi kèo nài.

Tôi nhớ ngày này năm ngoái, khi dịch bệnh đang hoành hành và mọi người đang sống trong những ngày tháng cách ly căng thẳng, hoang mang lo sợ và phải đi ngủ sớm để có sức chống chọi với dịch bệnh COVID 19. Lúc này, màn đêm đã dần buông, chuông đồng hồ điểm 9 tiếng. Đó là lúc “Bà” trút hơi thở cuối cùng!

Chúng tôi hơi ngỡ ngàng, không nghĩ “Bà” sẽ ra đi sớm như vậy vì “Bà” vẫn còn tỉnh táo trò chuyện và hát với chúng tôi trước đó.

Ngày hôm sau, vào lúc 15g00. Mặt trời bỗng tắt nắng sớm hơn mọi ngày, cỏ cây nằm bất động. Đây chính là lúc Hội dòng chúng tôi cử hành nghi thức sau cùng cho “Bà” với một số người ít ỏi được tham dự, những chị em khác phải hướng về từ xa hay từ phòng cách ly. Tôi thương “Bà” lắm, cả một đời theo Chúa đến khi ra đi không có được một Thánh lễ An táng cuối cùng. Ngày ấy, không chỉ riêng “Bà” mà tất cả những ai qua đời trong thời gian đại dịch cũng sẽ âm thầm và nhẹ nhàng như thế. Tôi biết “Bà” cũng sẽ an vui trong hoàn cảnh đó. Trước khi di hài “Bà” được đưa lên xe tang để tiến về Đất thánh nơi an nghỉ cuối cùng, tôi và một số chị em trong dòng đã có mặt tiễn đưa “Bà”, nhưng nhìn từ xa qua hai lớp kính của Nhà An Dưỡng. Quan tài của “Bà” màu trắng, một màu giản dị đơn sơ toát lên vẻ thánh thiện của người dâng hiến đến trọn đời. Chúng tôi giơ tay vẫy chào “Bà”, ai cũng rơi nước mắt cảm thương. Một đám tang lặng lẽ, và quá giản đơn dù “Bà” không bị COVID. Lúc đó tôi chỉ có thể nói lớn và chỉ để cho tôi tự nghe: “Bà” ơi, “Bà” ra đi bình an nhé! Khi nào hết thời gian cách ly con ra thăm mộ “Bà”!.

“Bà” Lão Thảo của tôi lúc này có lẽ đang được hưởng kiến Thánh Nhan Chúa sau một hành trình dài 97 năm lữ hành trần thế và 59 năm khấn dòng. Khép lại con đường theo Chúa, “Bà” đã ra đi thanh thản trong vòng tay của Chúa nhân từ. Như lời Thánh vịnh: “Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là thành lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài” (Tv 90,2). Mong “Bà” luôn được hạnh phúc ca hát bên Chúac và xin “Bà” cầu nguyện cho Hội dòng và cho từng người chúng con cũng kiên vững và bình an sống trong Nhà Chúa cho đến hơi thở cuối cùng như “Bà”.

Sr. Teresa Xuân Hồng

 

Comments are closed.

phone-icon