Sr. Teresa Nguyễn Thị Phượng
“Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu là tiếng chuông lớn Thiên Chúa cho reo vang để thức tỉnh thời đại chúng ta. Đây là điểm tuyệt diệu của thánh nữ: tự thân chỉ là một nữ tu hèn mọn, ẩn mình trong bốn bức tường nhà Kín, lại trao cho thời đại chúng ta, một thời đại tự kiêu về những thành tựu khoa học một bài học đích đáng: TINH THẦN THƠ ẤU THIÊNG LIÊNG” (Đức Pio XII) – mà chị đã khám phá trong Tin Mừng, để minh chứng cho thế giới biết: Sự thánh thiện không lệ thuộc vào những việc vĩ đại, hay những tổ chức to lớn nào cả, nhưng hệ tại thái độ tâm hồn, biết sống bé nhỏ, hoàn toàn khiêm tốn, tín thác vào Chúa như trẻ thơ trong bàn tay Cha.
Qua kinh nghiệm sống, chị đã viết lại trong cuốn Tự Thuật những câu chuyện nghe thì vui, nhẹ nhàng mà thâm thúy, chứa đựng bài học thật sâu xa; những cách ứng xử thật dễ thương, truyền cảm hứng, chị nói:
“Con chú tâm nhất vào việc thực hành các nhân đức nhỏ bé, bởi con biết chẳng dễ gì mà con tập được những nhân đức lớn, cho nên con thích gấp những áo choàng các chị em bỏ quên, hoặc giúp chị em tất cả những công việc lặt vặt mà con có thể làm được”.
Chị chân thành chia sẻ: Con đã được Chúa ban cho lòng ham thích hãm mình lắm, như có một việc hãm mình nho nhỏ mà con thường làm khi còn ở ngoài đời, là ngồi không dựa lưng vào ghế, thì bây giờ khi vào dòng con lại bị cấm, vì lưng con dễ khòm quá!… Tuy nhiên, Chúa nhân lành đã liệu cho con cách khác: đó là có nhiều việc hãm mình con không phải xin phép mà vẫn được làm, là hy sinh lòng tự ái của con. Con cảm thấy sự hãm mình này lúc nào cũng có và đem lại cho con nhiều lợi ích hơn là hãm mình về thân xác. Như một tối kia sau giờ Kinh Chiều, con tìm mãi mà không thấy cái đèn con vẫn để chỗ cũ, lúc đó lại là giờ lặng ngặt, không thể lên tiếng đòi lại được… Con biết chắc có chị nào tưởng là đèn của mình nên đã cầm lầm đèn của con mà con đang hết sức cần, vì là tối con định làm nhiều việc. Nhưng thay vì buồn bởi không có đèn, con đã vui lên khi nghĩ đến đức khó nghèo không những hệ tại thiếu những vật dụng mình thích mà còn ở tại thiếu cả những vật dụng cần thiết nữa… và cứ thế, trong cái tăm tối bề ngoài, con đã được chiếu sáng bề trong…
Khi còn nhỏ, con rất thích chơi đồ chơi, và cho tới bây giờ, “Hoa nhỏ núi Carmel” vẫn thích là đồ chơi nhỏ bé cho Chúa Hài Đồng, con không thích loại đắt tiền mà trẻ con chỉ được ngắm chứ không được đụng tới, nhưng là quả bóng rẻ tiền: Chúa Giêsu có thể âu yếm ôm ghì vào lòng, hay cầm quăng xuống đất, sút chơi, chọc thủng rồi ném vào xó nhà, chẳng hệ chi, miễn là Chúa Hài Đồng vui là tốt rồi.
Con cũng hay ví mình như cái bát được Chúa trộn đầy các món ăn ngon cho đàn mèo con xúm lại ăn tùy thích. Các chú mèo dành nhau ăn vung vãi đến lăn cả bát, còn Chúa Hài Đồng đứng xem cười thích thú… nhưng đâu có gì lo sợ, vì bát để dưới đất mà!”
Nói về lối sống đơn sơ giản dị, Chị thánh giải thích: “Con đường thơ ấu thiêng liêng, tức là cách yêu mến Chúa như trẻ con. Nghĩa là yêu Chúa cách tự nhiên, không sợ sệt, không tính toán, không gò bó và chỉ yêu một mình Chúa thôi. Trẻ con thì yêu mến ba má, nó luôn ở bên, không rời một bước, tin tưởng hoàn toàn. Nó cho ba má là nhất trong mọi sự: giỏi nhất, khỏe nhất, dễ thương nhất, cái gì cũng nhất… Vì vậy nó hoàn toàn phó thác nơi ba má.”
Chị thánh giải thích thêm: Con đường thơ ấu thiêng liêng cũng chính là mến Chúa yêu người, đòi chúng ta phải trở thành con chim nhỏ, có đôi cánh xinh xinh duyên dáng; Một cánh là yêu Chúa, cánh kia là yêu người, hai cánh ấy phải cùng hoạt động đều đặn thì mới bay lên tới Chúa được. Chỉ yêu Chúa mà không yêu người là nói dối, Chỉ yêu người mà không yêu Chúa là ăn gian. Sống kiểu một chiều như thế là chim rã cánh, chẳng làm nên tích sự gì!”
… Và còn rất nhiều những câu chuyện nho nhỏ như thế trong đời sống của Chị thánh, Chị đã sống đời bác ái, yêu Chúa và yêu thương mọi người cách tự nhiên, đơn sơ, nhỏ bé, bằng một phương thế rất dễ dàng.
Tạ ơn Chúa đã gửi đến cho thờ đại chúng con vị thánh đơn sơ nhẹ nhàng, dịu hiền âu yếm, để dẫn đưa nhiều người vào lộ trình của Tin Mừng. Nguyện xin thánh nữ Teresa Hài Đồng nhớ lời người đã nói: “Tôi có sứ mạng làm cho người ta yêu mến Chúa như tôi yêu mến Ngài” – mà hướng dẫn cho mọi người chúng con biết chu toàn việc bổn phận hàng ngày với một tình mến Chúa yêu người cách trọn hảo, để sau này được cùng Chị thánh hợp hoan trên Nước hằng sống.