Sr. Têrêsa Đặng Thị Xuân Hồng
Giữa cái nắng trưa gay gắt của thành phố Biên Hoà, bắt gặp hình ảnh một bé gái đen đủi, với đôi mắt sáng và thân hình gầy guộc, lầm lũi trên đôi chân trần, ngửa tay xin “tình thương” của đoàn người đang tấp nập qua lại trên đường lòng tôi như thắt lại. Rất nhiều người qua kẻ lại liếc nhìn em nhưng tất cả đều nhanh chóng vụt đi theo dòng người hối hả, bận rộn với công việc mưu sinh của riêng mình. Chỉ duy nhất một phụ nữ trạc tuổi trung niên với vẻ ngoài ưa nhìn, khá giả đã dừng xe lại và chia sẻ cho em những gì bà có. Cử chỉ yêu thương của người phụ nữ gợi lên trong tôi hình ảnh thân thương của Mẹ tôi nơi quê nhà kèm theo lời nhắn nhủ: “Cứ cho đi con sẽ được nhận lại”.
Như người phụ nữ trung niên kia, Mẹ tôi cũng đã sống và cho đi thật nhiều: cho đi tình yêu thương, sự quan tâm đến những người hàng xóm, láng giềng, những người nghèo khổ, cho đi tuổi thanh xuân, sức khỏe, tình yêu, sự lo lắng, chăm sóc… để nuôi nấng, dạy dỗ anh chị em chúng tôi nên người. So với các anh chị trong gia đình tôi là đứa học giở nhất, đã thế lại còn thêm cái tính hay nghịch ngợm kèm theo ngoại hình thấp bé với làn da ngăm, tôi luôn ví mình như một con vịt xám giữa bầy thiên nga lộng lẫy. Nhưng với Mẹ, Mẹ không nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ hay thiên vị, trái lại Mẹ cho tôi cảm giác an toàn. Mẹ chẳng bao giờ so sánh tôi với các anh chị và đòi hỏi tôi phải thế này, phải thế kia… Tuổi thơ cùng các anh chị đến trường, năm nào cũng thế, ngày tổng kết năm học là ngày tôi vui sướng nhất không phải vì tôi được phần thưởng nhưng là vì tôi được mang phần thưởng của anh chị về, rồi cả ba cùng ra chợ khoe với Mẹ. Tôi đã soạn sẵn câu trả lời nếu được Mẹ hỏi “Út lại không có phần thưởng hả?” Nhưng câu hỏi đó chưa một lần được thốt ra trên môi miệng Mẹ, thay vào đó Mẹ luôn nói: “Các con của Mẹ ai cũng giỏi!”. Đây là một cách giáo dục tuyệt vời Mẹ dành cho chị em chúng tôi: giáo dục bằng tình thương, ánh mắt và lời nói. Từ bé đến lớn, mỗi lúc tôi sai lỗi, chỉ cần ánh nhìn yêu thương, nhân hậu của Mẹ cũng đủ khiến tôi phải thốt lên lời: “Con xin lỗi Mẹ, lần sau con không như vậy nữa”.
Giờ đây, mỗi lần đi xa trở về, được nhìn thấy ánh mắt nhân hậu, đong đầy tình yêu thương của Mẹ, niềm hạnh phúc khôn tả vỡ òa trong tôi. Đối với tôi, đôi mắt Mẹ thật đẹp, đẹp lắm dẫu năm tháng đã khiến mắt Mẹ mờ đi vì mệt mỏi, vì thức khuya dậy sớm trong cuộc sống mưu sinh. Nhưng đôi mắt ấy vẫn còn và mãi còn chất chứa bao tình yêu thương, sự tần tảo vất vả và trao hiến cuộc đời cho tôi. Ánh mắt Mẹ đã đưa tôi vào đời, cho tôi những bài học quý giá. Và tôi tin rằng: đằng sau những thành công của tôi, luôn có ánh mắt của Mẹ dõi theo và cầu nguyện thật nhiều cho tôi…
“Lời cám ơn con dành tặng Mẹ
Cả một đời vất vả vì con,
Câu tri ân, tiếng lòng cảm tạ
Mãi muôn đời ghi nhớ công ơn.”