Nó… đã giận Mẹ

0

Sr. Têrêsa Hoàng Ánh Nguyện (HVTVK)

Nếu con không hiểu được tình yêu của mẹ
thì làm sao con có thể hiểu được tình yêu của Chúa.”

Từ nhỏ cho tới lớn, bất cứ có chuyện gì xảy đến dù to như trái đất hay nhỏ như hạt cát, dù là chuyện vui buồn, sướng khổ, thành công hay thất bại Nó đều kể cho mẹ nghe. Vì chỉ có mẹ là người hiểu Nó nhất, mẹ luôn là người an ủi Nó những lúc có chuyện buồn, động viên Nó khi Nó muốn bỏ cuộc, mẹ luôn nhẹ nhàng thủ thỉ chỉ bảo Nó. Và có thể nói rằng nếu không có mẹ, Nó chết mất.

Mỗi ngày Nó đều cố gắng để thể hiện tố chất của một đứa con ngoan như chăm chỉ học hành, siêng năng dọn dẹp nhà cửa, nhổ cỏ, pha nước chanh cho mẹ mỗi lúc mẹ đi làm về, cùng mẹ đi chợ, nhặt rau…. đó là lý do mà Nó thường được mẹ tuyên dương, khích lệ hơn các anh chị em. Giỏi việc nhà nhưng việc học Nó lại “ít giỏi hơn”, thế nên sau một ngày làm việc vất vả, mỗi tối mẹ lại trở thành cô gia sư bên cạnh để kèm thêm, hướng dẫn Nó học. Nó muốn học thêm môn gì là mẹ cho ngay mà không một lời thắc mắc. Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, lại bị suy dinh dưỡng nên việc bồi dưỡng, mua quần áo cho Nó cũng được mẹ quan tâm nhiều hơn các chị em trong nhà. Vì lẽ đó mà Nó luôn cho mình là số một, là trung tâm của gia đình, những việc Nó nói hay làm đều đúng, Nó phải được mọi người yêu thương và tôn trọng.

Thời gian dần trôi, Nó lớn lên với sự tự tin về sự hoàn hảo của bản thân và bắt đầu tự do theo đuổi ước mơ của mình. Thời gian ở nhà ít hơn, những khoảnh khắc chia sẻ giữa hai mẹ con cũng thưa dần. Cuộc sống xa nhà nơi Sài Thành, Nó được tiếp xúc với bạn bè và vô vàn điều mới lạ, dần dà Mẹ không còn là người bên cạnh để Nó chia sẻ, sự hướng dẫn của mẹ trong Nó đã trở thành lạc hậu, quê mùa và cố hữu.

Trở về thăm gia đình trong dịp hè, Nó được mẹ nhắc nhở vì đã có những lời nói chưa ngoan khi nói chuyện với ba. Tự ái lên cao, Nó đã giận mẹ. Bầu trời trong xanh kia như đang sập xuống trước mặt Nó, Nó sốc vì từ trước đến giờ Nó luôn được khen mà, nghĩ thế rồi Nó bỏ nhà ra đi trong nước mắt. Nghĩ tới những lời sửa dạy của mẹ Nó không còn muốn về nhà nữa. Một ngày, hai tuần, một tháng, 2 năm Nó vẫn giận mẹ, điện thoại cũng không gọi, tất cả những bài hát về mẹ Nó cũng không muốn nghe, không muốn hát nữa, các bức hình về gia đình Nó cũng xóa hết. Các dịp lễ đặc biệt như: Tết, sinh nhật, bổn mạng của mẹ và gia đình Nó không muốn gọi để chúc mừng hay thăm hỏi gì cả, vì Nó không muốn khơi dậy vết thương lòng…

…Rồi một chiều mưa đượm buồn, ngồi ngẫm đứng suy, Nó thấy trong lòng sao cô đơn trống vắng, một cảm giác khó chịu, trái tim Nó đã trở nên quá khô cứng trước những điều bình dị trong cuộc sống. Cuộc sống đã liên tục tạo ra khó khăn trên con đường Nó đang tiến bước, lần lượt các mối tương quan khác lại đổ vỡ, Nó thấy cuộc sống không còn ý nghĩa, Nó mất định hướng. Nỗi cô đơn đang bao trùm lấy Nó, cảm giác bị bỏ rơi, trên đời này không ai hiểu Nó, không ai tin tưởng Nó, khiến lòng Nó trĩu nặng. Ý nghĩ “giá mà có mẹ ở đây” thoáng qua trong đầu, làm Nó thấy nhớ mẹ, nhớ những lúc có mẹ kề bên, nhớ giọng nói cùng những lời chỉ bảo, an ủi, khích lệ, động viên của mẹ… Mải nhớ về mẹ, ngoài trời màn đêm buông xuống lúc nào Nó cũng không hay, ngồi một mình trong đêm vắng, trước khung cửa sổ bình tâm nhìn lại vấn đề đã qua, càng suy càng nghĩ Nó càng thấy mình đã sai khi giận mẹ, người đã luôn yêu thương, bảo vệ Nó. Đặt mình vào vị trí của mẹ, Nó cảm thấy hối hận và tự trách mình vì đã hành động như một người con bất hiếu, nghĩ đến đây, Nó khóc, khóc thật nhiều… Muốn trở về xin lỗi mẹ ngay thế nhưng Nó không đủ can đảm để đối diện, Nó không dám về nhà lúc này. Thế là Nó viết thư, Nó đã dành cả đêm ngồi viết một lá thư dài bày tỏ tâm trạng và nói lời xin lỗi mẹ…

Hồi hộp cầm trên tay thư hồi đáp của mẹ, Nó nhói lòng khi đọc tới câu: “Nếu con không hiểu hết tình yêu của mẹ thì làm sao con có thể hiểu được tình yêu của Chúa”. Câu nói của mẹ thật đúng, nếu Nó không hiểu tình yêu của mẹ sao có thể hiểu được tình yêu của Chúa. Chỉ vì một phút nông nổi, Nó đã phủ nhận tất cả tình yêu thương mà mẹ đã dành cho Nó. Nhìn lại tuổi thơ được sống trong tình yêu của mẹ, Nó càng thêm buồn, vì từ nhỏ đến giờ Nó toàn nghĩ cho mình mà chưa một lần biết nghĩ cho mẹ – người đã dành trọn cuộc đời để mang lại cho Nó hạnh phúc và niềm vui. Nó thật vô tâm khi chẳng nghĩ mẹ đã đau khổ thế nào khi đứa con yêu quý vì nông nổi, giận hờn mà bỏ nhà ra đi. Nó cũng chưa một lần quan tâm đến mẹ nên chẳng biết mẹ mắc bệnh gì mà hàng tháng phải đi gặp bác sĩ, hay mẹ thích ăn món gì nhất Nó cũng không biết, vì những món mà Nó không thích ăn thì đã có mẹ, mẹ có ước mơ gì Nó cũng không biết vì mẹ luôn giúp Nó thực hiện ước mơ của Nó. Có phải Nó là một đứa con quá bất hiếu?

…Lúc này, Nó đã kịp trở về và biết mình phải làm gì.

Trở về trong vòng tay yêu thương, êm ái của mẹ, Nó đã có cái nhìn mới hơn về cuộc sống, Nó quyết tâm thay đổi cách sống để học và hiểu hơn thế nào là tình yêu chân thành, tình yêu cho đi chính mình. Nó đã hiểu hơn về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người trong dụ ngôn người cha nhân hậu sau khi trải qua biến cố này. Đồng thời, Nó tin tưởng rằng tình yêu của Chúa và tình yêu của mẹ sẽ vẫn luôn còn đó, dang rộng đôi tay để ôm nó vào lòng, vỗ về và xoa dịu vết thương Nó gặp trong cuộc sống, chỉ cần Nó chịu trở về…

Comments are closed.

phone-icon