Người Nữ tu nhỏ (HVTVK)
Tam Hiệp, ngày 14 tháng 5 năm 2023
Mẹ ơi, mẹ có bất ngờ không khi nhận được thư của con? Con đã luôn kể về mẹ với tất cả niềm tự hào. Con chưa bao giờ quên hình bóng của mẹ trong lời kinh nguyện hằng ngày, thế mà con lại chưa bao giờ viết thư cho mẹ. Ngày Của Mẹ năm nay, con muốn nói lên nỗi lòng của con với mẹ. Con ao ước mẹ có thể đọc được những lời này, những lời phát xuất từ trái tim con.
Mẹ ơi, hôm nay là Ngày Của Mẹ, ngày dành riêng để tôn vinh các bà mẹ, nhưng con biết rằng đối với mẹ, hôm nay cũng như mọi ngày. Mẹ vẫn phải vất vả với biết bao công việc, vẫn phải lo lắng cho bố, vẫn phải ngược xuôi với nhiều nỗi ưu tư. Chắc mẹ cũng chẳng có giờ để nghĩ đến mình. Mẹ ơi, nhưng con nhớ mẹ, nhớ mẹ thật nhiều! Con muốn gửi đến mẹ lời chúc mừng và tri ân tận đáy lòng con. Từng chặng đường đã qua trong cuộc đời con đều mang dấu chân âm thầm của mẹ; từ ngày con còn thơ bé, đến khi con lớn lên và bước theo Chúa. Mẹ ơi, mẹ có nhớ không? Lúc nhỏ, con đã rất thích đi tu. Vì thế, có lần Cha Xứ hỏi giữa nhà thờ: “lớn lên, ai đi tu?”. Con chưa hiểu tu là gì nhưng vẫn giơ thẳng tay. Con nhớ mẹ đã rất vui và cười thật tươi. Mẹ hy vọng con lớn thật nhanh để theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng có lẽ vì được sinh non nên con nhỏ xíu. Mẹ hay kể, lúc mới sinh con chỉ lọt thỏm trong lòng bàn tay mẹ; ai cũng tưởng rằng con sẽ chết yểu. Vậy mới biết, để nuôi con khôn lớn thế này, mẹ đã phải vất vả biết chừng nào. Có lẽ cũng vì sinh non và thiếu dinh dưỡng, nên con có một thân hình nhỏ bé. Con quá nhỏ nên giấc mơ đi tu của con cũng mong manh quá đỗi. Khi con bị các Sơ Dòng Mến Thánh Giá từ chối vì quá bé, mẹ đã rất buồn. Thấy con khóc, mẹ cũng khóc. Mẹ lo lắng ngược xuôi mong tìm cho con một nơi để thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình. Khi con học xong lớp 12, bất chấp bao lời ngăn cản, mẹ đã dẫn con đi dự tu. Trên chuyến xe bus hôm đó, vì con say xe nên gục đầu vào đầu gối mẹ. Con thấy mẹ khóc, nước mắt mẹ rơi ướt tóc con.
Thế rồi bao khó khăn ban đầu cũng qua đi. Ngày con tuyên khấn lần đầu, mẹ đã khóc, khóc rất nhiều. Con biết, mẹ hiểu hơn ai hết niềm vui và hạnh phúc của con. Con đọc được sự mãn nguyện, niềm tự hào trong ánh mắt mẹ. Cảm ơn mẹ, vì nhờ lời cầu nguyện, sự can đảm, kiên trì và lòng trông cậy của mẹ nơi Chúa mà con mới được trở nên người nữ tu của Chúa. Năm nay, con được Hội dòng thương dành cho một năm để hồi tâm dọn khấn trọn đời, đó cũng là niềm vui của mẹ. Con biết rằng, mẹ vẫn luôn cầu nguyện cho con và mong chờ ngày hồng phúc của con.
Mẹ có biết không, mỗi lần nghe chị em kể về mẹ của các chị, con lại thấy nghẹn lòng. Con mừng cho các chị và thương mẹ thật nhiều. Các Bà Cố khác thì đã được thư thái bình an, được chăm cháu hoặc lo đi nhà thờ. Còn mẹ của con thì…gánh gia đình còn trĩu nặng trên đôi vai. Các em của con vẫn chưa lớn, bố vẫn ngất ngây trong men rượu và phải đi bệnh viện thường xuyên. Biết đến bao giờ mẹ mới bớt khổ! Đến khi nào bố mới được biến đổi để chia sẻ gánh nặng với mẹ! Tác động của “ma men” đã làm cho bố lúc tỉnh táo, lúc không bình thường. Cũng vì thế, tất cả gánh nặng đổ dồn lên đôi vai gầy yếu của mẹ. Con nhớ lúc con còn ở nhà, mẹ phải đi cày, phải làm tất cả những công việc mà lẽ ra bố phải là người gánh vác. Mẹ chưa bao giờ trách bố nửa lời, cho dù nhiều lần mẹ phải theo bố vào bệnh viện tâm thần cả tháng trời. Mỗi lần như thế, mẹ lại khuyên bảo chúng con phải kiên nhẫn và thông cảm cho bố.
Mẹ ơi, có bao giờ mẹ nghĩ đến mình đâu. Chẳng bao giờ con thấy mẹ sắm sửa cái gì cho mình, chẳng bao giờ mẹ nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Bữa nay, mẹ đã yếu đi nhiều vì suy nhược. Hôm trước về nghỉ Tết, con thấy tóc mẹ đã bạc quá nhiều, những vết chân chim ngày càng lộ rõ trên gương mặt mẹ. Mẹ ơi, con sợ lắm, con sợ một ngày nào đó mẹ sẽ gục ngã. Con chỉ biết cầu xin Chúa ban thêm sức mạnh cho mẹ.
Có lẽ vì đông con, bố lại luôn ngất ngây nên cái nghèo đeo đẳng nhà ta mãi. Dù thiếu thốn vật chất nhưng chưa bao giờ chúng con thiếu tình thương của mẹ. Điều gì tốt nhất mẹ cũng dành cho chúng con. Con nhớ ngày xưa, có lần, mẹ mua cho mấy đứa nhỏ gói xôi. Câu hỏi đơn sơ của thằng út: “cái gì vậy mẹ?” làm nước mắt mẹ trào ra. Mẹ nói với con: “tội nghiệp, em chẳng bao giờ được ăn”. Tự nhiên lúc ấy, lòng con cũng nghẹn lại. Là chị cả, con cũng phải chiến đấu rất nhiều khi quyết định đáp lại tiếng Chúa mời gọi trong đời dâng hiến. Mỗi lần về nhà nghỉ phép, con lại thấy lòng se thắt lại khi thấy mẹ và các em vất vả. Hình ảnh đàn em nheo nhóc luôn ở trong tâm trí con. Mỗi lần lên đường trở về Nhà Dòng, con chẳng dám quay lại để tạm biệt các em, vì con biết, con sẽ khóc. Con nghe rất rõ tiếng Chúa mời gọi con, nhưng con cũng bị giằng co rất nhiều. Con trung thành với Chúa cho đến giờ phút này là nhờ ơn Chúa, tình thương của Hội dòng, nhưng cũng nhờ lời cầu nguyện, hy sinh hằng ngày của mẹ. Lúc nào con đi, mẹ cũng nói: “con cứ an tâm mà tu, ở nhà có Chúa lo.”
Mẹ ơi, Chúa đã thương gọi con theo Chúa để ở với Chúa và thi hành sứ vụ Chúa trao. Vì thế, con không thể ở bên mẹ để chia sẻ nỗi vất vả nuôi bố và các em. Con cũng không thể ở bên để chăm sóc khi mẹ đau yếu hay cần con nhất. Nhưng mẹ ơi, con luôn hiện diện bên mẹ trong lời cầu nguyện hằng đêm. Trái tim con luôn hướng về gia đình nhỏ, nơi có bố mẹ và các em. Con tin rằng, Chúa có chương trình riêng của Chúa mà chúng ta không hiểu được. Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh.
Mẹ ơi, con sẽ sống đời tu thật trọn vẹn, cậy dựa vào ơn Chúa để trở thành một người nữ tu hiền lành của Chúa. Con sẽ yêu thương mọi người bằng trái tim mà mẹ đã yêu thương con. Con sẽ đón nhận mọi sự với lòng kiên nhẫn mà mẹ đã dạy con bằng chính cuộc đời của mẹ. Con sẽ luôn hát khen ca tụng Chúa vì Ngài đã ban cho con có mẹ. Con sẽ sống vui, sống đẹp trong đời tu, vì đó là ước mơ của con và cũng là niềm vui, niềm tự hào của mẹ.
Mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng cho con nữa nhé. Hôm nay, con đã lớn; bên con còn có quý Dì, quý chị em rất yêu thương con. Chúng con là một gia đình thiêng liêng trong Chúa.
Con vẫn tha thiết xin Chúa mỗi ngày ban cho mẹ có sức mạnh để vác Thánh giá mà Chúa đã trao trong niềm cậy trông phó thác. Đối với con, Chúa đã thực hiện một phép lạ lớn lao nơi mẹ. Ngài đã ban cho mẹ có sức chịu đựng phi thường. Nếu không phải ơn Chúa thì chắc chắn mẹ không thể kiên vững đến lúc này. Mẹ ơi, mẹ cũng là hồng ân đặc biệt Chúa dành cho chúng con. Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe, mẹ nhé! Mẹ ơi! Cảm ơn mẹ về tất cả tình thương, sự hy sinh mẹ đã dành cho chúng con.
Mẹ ơi, điều con muốn nói lúc này là “MẸ ƠI! CON YÊU MẸ!”.