Nguồn: The Word Among Us, August 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
You are like whitewashed tombs (Mt 23:27) Why would Jesus compare the scribes and Pharisees to whitewashed tombs? It wasn’t just because of the disconnect between a nice outward appearance and what was really inside. The answer also lies in Jewish tradition and ritual impurity. According to Mosaic law, Jews could make themselves ritually impure-and require a weeklong purification process-if they came too close to a grave. In an attempt to keep this from happening, each year before Temple pilgrimages began, tombs around Jerusalem were whitewashed. More than just a beautification project, the whitewashing served as a warning for the pilgrims to stay clear of something that would impede their worship. So yes, Jesus chose this image partly to give a graphic picture of the nature of these men’s hypocrisy-a beautiful exterior filled with hidden corruption. But he also chose it as a strong warning about what to stay away from, both for his disciples and for us today. You could almost say that Jesus was himself applying whitewash to the Pharisees and scribes. It was as if he was exposing their religious hypocrisy for everyone-including us-to see. Jesus knows how easy it is to fall into a trap similar to the one that ensnared these religious leaders. He knows how much we try to look as if we have it all together, like the way we may put on a serene face even though we’re seething about an argument we had in the car on the way to church. He also knows we might say or do things just to appear righteous when we know we’re hiding some kind of sin. So he marked the “tombs” of his opponents’ hypocrisy to make sure we don’t veer too close to the same thing. Take a lesson, then, from the whitewash Jesus put on the Pharisees and scribes. Listen for God’s voice in your conscience and pay attention to the warnings he gives you. Bring your heart to the one who can clean you from the inside. Then the outside will take care of itself. “Lord, help me to be on the alert for your warnings so that I can see and avoid hypocrisy in myself.” |
Các ngươi giống như các mồ mả tô vôi (Mt 23,27) Tại sao Chúa Giêsu lại so sánh các kinh sư và người Pharisêu với những ngôi mộ được quét vôi trắng? Đó không chỉ là do sự khác biệt giữa vẻ bề ngoài đẹp đẽ và những gì thực sự bên trong. Câu trả lời cũng nằm ở truyền thống Do Thái và sự ô uế trong nghi lễ. Theo luật Môisen, người Do Thái có thể khiến mình trở nên không trong sạch về mặt nghi thức – và yêu cầu quá trình thanh tẩy kéo dài một tuần – nếu họ đến quá gần một ngôi mộ. Trong một nỗ lực để ngăn chặn điều này xảy ra, mỗi năm trước khi các cuộc hành hương trong Đền thờ bắt đầu, các ngôi mộ xung quanh Giêrusalem được quét vôi trắng. Không chỉ là một dự án làm đẹp, việc quét vôi trắng còn là một lời cảnh báo cho những người hành hương để tránh xa những thứ có thể cản trở sự thờ phượng của họ. Vì vậy, Chúa Giêsu đã chọn hình ảnh này một phần để đưa ra một bức tranh minh họa về bản chất của thói đạo đức giả của những người giả hình này – một bên ngoài đẹp đẽ chứa đầy sự thối nát bên trong. Nhưng Ngài cũng chọn nó như một lời cảnh báo mạnh mẽ về những gì cần tránh xa, cho cả các môn đệ và cho cả chúng ta ngày nay. Bạn gần như có thể nói rằng chính Chúa Giêsu đang áp dụng biện pháp quét vôi cho người Pharisêu và kinh sư. Cứ như thể Ngài đang vạch trần thói đạo đức giả của họ cho tất cả mọi người – kể cả chúng ta – nhìn thấy. Chúa Giêsu biết chúng ta dễ dàng rơi vào cái bẫy tương tự như nó đã gài bẫy các nhà lãnh đạo tôn giáo này. Ngài biết chúng ta cố gắng trông như thể chúng ta có tất cả như thế nào, giống như cách chúng ta có thể mang một khuôn mặt thanh thản mặc dù chúng ta đang sôi sục về một cuộc tranh cãi mà chúng ta đã có trên xe trên đường đến nhà thờ. Ngài cũng biết chúng ta có thể nói hoặc làm những điều chỉ để tỏ ra công bình khi biết mình đang che giấu tội lỗi nào đó. Vì vậy, Ngài đã đánh dấu “phần mộ” thói đạo đức giả của đối thủ để đảm bảo rằng chúng ta không mắc phải điều tương tự. Vậy, hãy rút ra bài học từ sự tô vôi mà Chúa Giêsu dành cho người Pharisêu và các kinh sư. Hãy lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa trong lương tâm của bạn và chú ý đến những lời cảnh báo mà Ngài đưa ra cho bạn. Hãy mang trái tim của bạn đến với Đấng có thể thanh tẩy bạn từ bên trong. Sau đó bên ngoài sẽ tự lo liệu. “Lạy Chúa, xin giúp con cảnh giác với những lời cảnh báo của Ngài để con có thể nhìn ra và tránh được thói đạo đức giả trong bản thân mình.” |
Psalm 139:7-12
Chúa dò xét con và Chúa biết rõ con, lạy Chúa (Đáp ca)
Our readings today share a common thread: nothing is hidden from God. He sees everything, even to the depths of our hearts. In our first reading, Paul defends himself, asserting, “You are witnesses, and so is God” to how honorably he has behaved (1 Thessalonians 2:10). The psalmist then proclaims that God knows him through and through, wherever he goes and whatever he does (139:1-2). And finally, Jesus warns the scribes and Pharisees that God can see through their hypocrisy-and so can he (Matthew 23:27). Thinking about God’s all-knowing gaze can make us uneasy. But the truth is, he looks at us with a gaze of love. So let’s join with the psalmist and rejoice that we are fully known and fully loved. You have searched me and you know me, Lord (Psalm Response). “Jesus, nothing is hidden from you. You know me better than I even know myself. How could you not? ‘You knit me in my mother’s womb’ (139:13). You see my best impulses to love you and care for other people, and you see my worst, most selfish desires. You see it all, Lord, and even so, you invite me to come to you and receive your mercy. You remind me that I am your child, and you heal my waywardness. Your gaze of love warms my heart and gives me courage. With you, Lord, I am not afraid of being known. Where can I go from your spirit? (Psalm 139:7). “Thank you, Lord, that your Holy Spirit is always with me even when I can’t feel it. You never leave my side! And yet, Lord, I still avoid you sometimes! I busy myself with distractions and get immersed in my daily tasks. I delight in the world you created but neglect spending time with you, the God who made it. I drift into a haze of doubt and wonder if this life is all there is. Sometimes I even flee to the darkness of anger and despair to escape the suffering of life. But wherever I go, you are already there. ‘Even there your hand shall guide me, and your right hand hold me fast’ (139:10). No matter how deep my darkness, it ‘is not dark’ for you (139:12).” “I rejoice, Lord, that I am fully known and fully loved. Thank you for always being at my side!” |
Các bài đọc của chúng ta hôm nay chia sẻ một chủ đề chung: không có gì giấu được Thiên Chúa. Ngài nhìn thấy mọi thứ, thậm chí đến tận sâu thẳm trái tim của chúng ta. Trong bài đọc một, Phaolô tự bảo vệ mình, khẳng định: “Chính anh em là nhân chứng, và Thiên Chúa cũng vậy” về cách cư xử đáng kính của ông (1Tx 2,10). Sau đó, tác giả Thánh vịnh tuyên bố rằng Thiên Chúa biết rõ ông, dù ông đi đâu và làm gì (139,1-2). Và cuối cùng, Chúa Giêsu cảnh báo các thầy kinh sư và người Pharisêu rằng Thiên Chúa có thể nhìn thấu sự giả hình của họ – và Ngài cũng vậy (Mt 23,27). Nghĩ về cái nhìn thấu suốt mọi sự của Thiên Chúa có thể khiến chúng ta khó chịu. Nhưng sự thật là, Ngài nhìn chúng ta với ánh mắt yêu thương. Vì vậy, hãy cùng với tác giả Thánh vịnh và vui mừng vì chúng ta được biết đến và được yêu thương trọn vẹn. Chúa đã dò xét con và biết rõ con (Thánh vịnh đáp ca). “Lạy Chúa Giêsu, không có gì giấu được Chúa. Chúa biết rõ con hơn con thậm chí biết chính mình. Làm thế nào Chúa có thể không? ‘Chúa dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con’ (139,13). Chúa thấy những động lực tốt nhất của con để yêu Chúa và quan tâm đến người khác, và Chúa thấy những ham muốn tồi tệ nhất, ích kỷ nhất của con. Chúa thấy tất cả, và ngay cả như vậy, Chúa vẫn mời con đến với Chúa và nhận lấy lòng thương xót của Chúa. Chúa nhắc nhở con rằng con là con của bạn, và Chúa chữa lành tính bướng bỉnh của con. Cái nhìn yêu thương của Chúa sưởi ấm trái tim con và cho con can đảm. Với Chúa, con không sợ bị người ta biết đến. Tôi có thể đi đâu để thoát thần trí Ngài? (Tv 139,7). “Cảm ơn Chúa vì Chúa Thánh Thần của Chúa luôn ở bên con ngay cả khi con không thể cảm nhận được. Chúa không bao giờ rời khỏi bên con! Vậy mà, lạy Chúa, thỉnh thoảng con vẫn trốn tránh Chúa! Con bận rộn với những thứ gây xao nhãng và đắm chìm trong những công việc hằng ngày của mình. Con thích thú với thế giới mà Chúa đã tạo ra nhưng lại bỏ bê việc dành thời gian cho bạn, vị thần đã tạo ra nó. Con trôi vào một làn sương nghi ngờ và tự hỏi liệu cuộc sống này có phải là tất cả không. Thậm chí có lúc con chạy trốn vào bóng tối của sân hận và tuyệt vọng để thoát khỏi khổ đau của cuộc đời. Nhưng bất cứ nơi nào con đi, Chúa đã ở đó. ‘Ngay tại đó, tay Chúa sẽ dẫn dắt con, và tay phải Chúa giữ chặt con’ (139,10). Cho dù bóng tối của con sâu đến đâu, nó ‘không phải là bóng tối’ đối với Chúa (139,12). “Lạy Chúa, con vui mừng vì được mọi người biết đến và yêu thương trọn vẹn. Con cảm ơn Chúa vì đã luôn ở bên cạnh con!” |