
Nguồn: The Word Among Us, July 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
| At first glance, this passage might stop us in our tracks. Wasn’t Jesus’ whole mission about peace and reconciliation? So why the sword? How can Jesus be the Prince of Peace but also be preparing us for conflict?
Jesus knew that many people would not accept him or his message. He also knew that this could lead to division, sometimes even within a family. As he warned, “I have come to set ‘a man against his father, a daughter against her mother’” (Matthew 10:35). Any kind of division like this is tragic, and yet God has given every human being the freedom to accept or reject him. He loves each one of us beyond our comprehension, but he won’t force his love on anyone. For a variety of reasons, many people are unable to accept God’s personal love for them or the blessings that come with being one with Jesus. We all want every person to come to know the Lord. But we must also expect at times to experience pushback, conflict, or even division when we try to share our faith. In such situations, it’s important not to let our witness turn into an attempt just to “convince” someone of the truth. Too often, conversations like these create deeper divisions rather than the unity and healing that Jesus longs for. Instead, we can focus on preaching the gospel, not just with our words, but with the love and compassion of the One who is himself the Truth (John 14:6)! Jesus knew that his coming would cause division and conflict. At the same time, he is the only One who can bring true peace and unity. So let’s strive to be Christ to those who have not yet accepted the gospel but who still long for the love that only he can give. Let’s take the advice of St. Paul and “put on . . . heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience” (Colossians 3:12). May the witness of Jesus’ life in us be the catalyst that sparks faith in our loved ones—and in everyone we will encounter today! “Jesus, Prince of Peace, help me reflect your love and compassion to everyone who is far from you.” |
Thoạt nhìn, đoạn văn này có thể khiến chúng ta dừng bước. Chẳng phải toàn bộ sứ mệnh của Chúa Giêsu là hòa bình và hòa giải sao? Vậy tại sao lại là gươm giáo? Làm thế nào Chúa Giêsu có thể là Hoàng tử Hòa bình nhưng cũng đang chuẩn bị cho chúng ta sự xung đột?
Chúa Giêsu biết rằng nhiều người sẽ không chấp nhận Ngài hoặc thông điệp của Ngài. Ngài cũng biết rằng điều này có thể dẫn đến sự chia rẽ, đôi khi ngay cả trong một gia đình. Như Ngài đã cảnh cáo: “Ta đến để phân rẽ ‘trai nghịch cha, gái nghịch mẹ’” (Mt 10,35). Bất kỳ hình thức chia rẽ nào như thế này đều là bi kịch, tuy nhiên, Thiên Chúa đã ban cho mỗi con người quyền tự do chấp nhận hoặc từ chối Ngài. Ngài yêu mỗi người chúng ta ngoài sự hiểu biết của chúng ta, nhưng Ngài sẽ không ép buộc tình yêu của Ngài đối với bất kỳ ai. Vì nhiều lý do, nhiều người không thể chấp nhận tình yêu riêng của Thiên Chúa dành cho họ hoặc những phước lành đến từ việc nên một với Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta đều muốn mỗi người nhận biết Chúa. Nhưng đôi khi chúng ta cũng phải nghĩ rằng mình sẽ bị phản đối, xung đột hoặc thậm chí là chia rẽ khi cố gắng chia sẻ đức tin của mình. Trong những tình huống như vậy, điều quan trọng là đừng để lời chứng của chúng ta biến thành một nỗ lực chỉ để “thuyết phục” ai đó tin vào sự thật. Quá thường xuyên, những cuộc trò chuyện như thế này tạo ra sự chia rẽ sâu sắc hơn là sự hiệp nhất và chữa lành mà Chúa Giêsu mong mỏi. Thay vào đó, chúng ta có thể tập trung vào việc rao giảng Tin mừng, không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng tình yêu thương và lòng trắc ẩn của Đấng là Chân lý (Ga 14,6)! Chúa Giêsu biết rằng việc ngài đến sẽ gây chia rẽ và xung đột. Đồng thời, ngài là Đấng duy nhất có thể mang lại hòa bình và sự hợp nhất thật sự. Vì vậy, hãy cố gắng trở thành Đức Kitô cho những người chưa chấp nhận phúc âm nhưng vẫn khao khát tình yêu mà chỉ mình Ngài có thể ban cho. Hãy nghe theo lời khuyên của Thánh Phaolô và “hãy mặc lấy . . . lòng trắc ẩn, nhân từ, khiêm nhường, hiền lành, nhịn nhục” (Col 3,12). Ước gì chứng tá cuộc đời của Chúa Giêsu trong chúng ta là chất xúc tác khơi dậy niềm tin nơi những người thân yêu của chúng ta – và nơi mọi người chúng ta sẽ gặp hôm nay! Lạy Chúa Giêsu, Hoàng Tử Bình An, xin giúp con phản ánh tình yêu và lòng trắc ẩn của Chúa cho những người ở xa Chúa. |
Isaiah 1:10-17
Hãy tìm kiếm lẽ công bình (Is 1,17)
| Speaking through the prophet Isaiah around 740 BC, God confronted the people of Jerusalem. He called them “princes of Sodom” and branded their Temple sacrifices as “worthless” and “loathsome” (Isaiah 1:10, 13). He even refused to listen to their prayers (1:15).
What was the problem? It wasn’t the sacrifices and prayers themselves; it was the injustices that the people were pursuing against the poor and vulnerable when they weren’t praying (Isaiah 1:17). They seemed to think that as long as they were performing the prescribed rituals, it didn’t matter if they took advantage of the poor. But just the opposite is the case, for the Israelites and for us. What we do matters—especially what we do to help the oppressed. If we ignore their needs, we are not just hurting them; we are also hurting our relationship with the Lord. Our sins cast a shadow over our hearts and obscure our ability to experience his presence. Over time, if we continue to turn a deaf ear to “the orphan’s plea” and fail to “defend the widow” (Isaiah 1:17), we risk cutting ourselves off from God completely. Today’s reading is clear: our sins offend God. But not just because we’ve “broken the rules.” They offend him because we are ignoring his children’s needs. It hurts him to see them suffering while their brothers and sisters in Christ look the other way. Let Isaiah’s words today act as a wake-up call. Sin, especially lack of concern for the poor, is offensive to God. But that’s not the whole story. Even today, the Lord continues to call out through the words of Isaiah: “Wash yourselves clean!” (1:16). His mercy, higher than the heavens and more powerful than any sin, can take away our guilt. Even today, his words are full of hope: “Make justice your aim” (1:17). His Spirit, more pervasive than human indifference and more attractive than wealth and comfort, can give us hearts of compassion for the needy. Know that if you take just one step closer to the Lord, he will take a thousand steps closer to you. If you take just one step closer to caring for his poor, he will meet you there and fill you with his grace. “Lord, help me to make justice my aim!” |
Qua lời tiên tri Isaia vào khoảng năm 740 trước Công Nguyên, Thiên Chúa đã chất vấn người dân Giêrusalem. Ngài gọi họ là “các quan chức của Sôđôm” và coi các lễ vật trong Đền thờ của họ là “vô giá trị” và “ghê tởm” (Is 1,10. 13). Thậm chí Ngài còn từ chối lắng nghe lời cầu nguyện của họ (1,15).
Có vấn đề gì thế? Đó không phải là sự hy sinh và cầu nguyện; đó là những bất công mà người ta đang cư xử đối với người nghèo và người dễ bị tổn thương khi họ không cầu nguyện (Is 1,17). Họ dường như nghĩ rằng miễn là họ đang thực hiện các nghi lễ quy định thì việc họ lợi dụng người nghèo cũng không thành vấn đề. Nhưng điều ngược lại lại xảy ra đối với người Israel và đối với chúng ta. Những gì chúng ta làm đều quan trọng – đặc biệt là những gì chúng ta làm để giúp đỡ những người bị áp bức. Nếu chúng ta phớt lờ nhu cầu của họ, chúng ta không chỉ làm tổn thương họ; chúng ta cũng đang làm tổn thương mối tương quan của chúng ta với Chúa. Tội lỗi của chúng ta phủ bóng lên tâm hồn chúng ta và che khuất khả năng chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài. Theo thời gian, nếu chúng ta tiếp tục làm ngơ trước “lời cầu xin của đứa trẻ mồ côi” và không “bảo vệ người góa bụa” (Is 1,17), chúng ta có nguy cơ hoàn toàn tách mình ra khỏi Chúa. Bài đọc hôm nay thật rõ ràng: tội lỗi của chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng không chỉ vì chúng ta đã “phá vỡ các quy tắc”. Chúng xúc phạm Ngài vì chúng ta phớt lờ nhu cầu của con cái Ngài. Ngài đau lòng khi thấy họ đau khổ trong khi anh chị em của họ trong Chúa Kitô lại nhìn đi hướng khác. Hãy để những lời của Isaia hôm nay đóng vai trò như một lời cảnh tỉnh. Tội lỗi, đặc biệt là thiếu quan tâm đến người nghèo, là điều xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Ngay cả ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi qua lời của ngôn sứ Isaia: “Hãy rửa cho sạch!” (1,16). Lòng thương xót của Ngài, cao hơn các tầng trời và mạnh mẽ hơn mọi tội lỗi, có thể cất đi tội lỗi của chúng ta. Ngay cả ngày nay, những lời của Ngài vẫn tràn đầy hy vọng: “Hãy coi công lý là mục tiêu của bạn” (1,17). Thánh Thần của Ngài, lan tỏa hơn sự thờ ơ của con người và hấp dẫn hơn sự giàu có và tiện nghi, có thể ban cho chúng ta tấm lòng cảm thương đối với những người túng thiếu. Hãy biết rằng nếu bạn chỉ cần tiến một bước đến gần Chúa hơn thì Ngài sẽ tiến lại gần bạn hơn cả ngàn bước. Nếu bạn tiến một bước gần hơn đến việc chăm sóc người nghèo của Ngài, Ngài sẽ gặp bạn ở đó và đổ đầy ân sủng của Ngài vào bạn. Lạy Chúa, xin giúp con thực hiện công lý là mục tiêu của mình! |