Mầu nhiệm của ơn gọi

0

Anna Nguyễn Thị Khanh (Tiền Tập Sinh)

Ơn gọi là một mầu nhiệm của ân sủng, là ân ban nhưng không của Thiên Chúa dành tặng cho người Chúa yêu. Từ xưa tới nay, khi mang thân phận làm người chưa từng có ai tự mình chọn lựa nơi sinh ra, vào thời buổi nào, hoặc trong một mái nhà sang hay nghèo. Và cũng chẳng ai giải thích được bản ngã của cuộc đời mình. Khi con chưa lọt lòng mẹ, Thiên Chúa đã biết con, “Ngài đã yêu con bằng mối tình muôn thuở” và Ngài đã có chương trình cho cuộc đời của con.

Con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình ấm cúng có nhiều anh chị em, là con thứ tư trong gia đình có mười anh chị em, nên con được kế thừa gia sản tình thương của bố mẹ của các anh chị và cả các em. Gia đình con sống ở vùng đất khô cằn của miền Trung, quanh năm đội nắng chống lũ, cuộc sống luôn gặp nhiều khó khăn nên bố mẹ dạy chúng con phải sống phó thác và trông cậy nơi Chúa, tất cả những gì mình có đều là do ơn Chúa ban. Tuy gia đình đông con, bố mẹ phải vất vả nhiều, nhưng anh chị em đều được cấp sách tới trường như bao bạn bè khác và nhận được tình thương của bố mẹ dành riêng cho mỗi người con.

Trong một bữa cơm nọ, chị gái lên tiếng hỏi con: “Tốt nghiệp THPT rồi, em tính sẽ làm gì?” Con đã không ngần ngại thưa với bố mẹ và các anh chị là: “Con sẽ đi tu. Con sẽ học Cao đẳng ngành Điều dưỡng”. Một bầu khí thinh lặng ùa tới, mọi người quá ngỡ ngàng, một phần là vui mừng khi gia đình có một thành viên được thánh hiến cho Chúa, phần kia bối rối và lo lắng không biết con có tu được không hay được vài ba ngày lại bỏ về. Mẹ lên tiếng khuyên bảo, mẹ sẵn sàng ủng hộ tương lai của con, mẹ nhắc con phải cầu nguyện thêm và xin ơn Chúa trợ giúp, vì đời tu sẽ gặp nhiều khó khăn và thử thách, khi nào cũng cần tới ơn Chúa. Sau ngày ấy, bố liên hệ với một số người quen biết để hướng dẫn cho con đi tu.

Con không biết bắt đầu từ lúc nào con yêu thích đời sống tu trì. Với cá tính trầm lặng, thật hiếm khi con chia sẻ mong muốn của mình với ai đó. Con nhớ lúc còn nhỏ, con thường lẽo đẽo theo bố đi thăm viếng bà con họ hàng và những người đau ốm, bố rất thích khoe “sau này con bé sẽ đi tu”. Câu nói này đã in sâu vào tâm trí con, dầu nhiều lần con chối từ vì ngại ngùng. Lớn lên chút nữa, bố mang đâu về cuốn sách cũ “Sách Gương Chúa Giêsu” và một vài cuốn suy niệm Lời Chúa với ngụ ý cho con được đọc, vì trong nhà một mình con bắt chước bố đọc Kinh Thánh cả ngày đêm. Phải chăng là “mưa dầm thấm lâu”, con được tiếp xúc với Chúa từng ngày, được Người lắng nghe những vui buồn trong cuộc sống, con đã mến Chúa và muốn đi tu từ đó. Lúc này, con vẫn chưa hiểu biết gì về đời tu và biết bản thân không giỏi, không có tài năng nên tư tưởng không có ơn gọi đã vang dội trong đầu con. Dù là con tìm lời lẽ để chối bỏ, nhưng sự khao khát ấy vẫn ấp ủ trong lòng con. Không phải con tự chọn Chúa, hay con tự có lòng mến yêu Chúa, nhưng là Ngài đã yêu con, đã chọn con trước đó và Ngài đã đặt trong con lòng khao khát được yêu mến Ngài. Con mong muốn được biết ý định của Chúa trên cuộc đời con, vì Thánh Augustino từng nói: “Chúa tạo dựng nên ta và Chúa biết ta sẽ làm gì cho Ngài”.  

Như những bạn trẻ khác, tới ngã ba cuộc đời, phải chọn lựa cho mình một con đường tương lai. Con đã khao khát tìm kiếm ý muốn của Chúa hơn hết. Làm sao con có thể biết Chúa đang gọi con đi theo Ngài, con không thể nghe tiếng Ngài như Samuel, con không có tài năng ca hát, đàn nhạc, cắm hoa như các Sơ đang giúp xứ. Càng đặt câu hỏi với Chúa lòng con lại thêm khao khát được dâng mình cho Ngài. Nhờ sự giúp đỡ của cô là em gái của bố đang tu ở Dòng Mến Thánh Giá, con được tham dự khóa thanh tuyển ở một Hội dòng Đa Minh như ước muốn được theo ơn gọi Đa Minh của con. Lúc trở về nhà, con tự nhủ lòng mình sẽ không đi tu nữa vì con cảm thấy mình rất nghèo nàn về các tài năng phục vụ, con kém xa nhiều, có thể con không có ơn gọi đâu.

Thấm thoát được mấy hôm, con nhận được tin nhắn của một Dì dòng Đa Minh Tam Hiệp qua Facebook, lại một lần nữa Dì đã khơi gợi cho cho lòng tha thiết sống đời dâng hiến. Dì mời gọi con đến “Đến mà xem” Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp như Chúa Giêsu đã trả lời cho các môn đệ của Gioan Tẩy Giả. Ngày 30/07/2018, bố đưa con vào Nam để đến với Hội dòng theo sự hướng dẫn của Dì. Bước vào cổng của Hội dòng, một bầu khí thánh thiêng bao trùm cả không trung, hòa lẫn làn gió nhẹ êm dịu đã thu hút con, con ước gì sẽ được ở mãi nơi này. Quý Dì giáo đã đón tiếp hai bố con tại Nhà khách của Hội dòng, sau đó Dì dẫn con vào Gia đình Thỉnh viện. Con đến trong những ngày các chị Thỉnh Sinh đã đi tĩnh tâm năm ở Phú Dòng, chỉ còn lại một số chị dự bị Tiền tập ở nhà chuẩn bị cho chương trình Lộc xanh sắp tới. Bầu khí yên lặng ấy đã giúp con gần gũi với Chúa hơn. Như hai môn đệ Gioan đã đến chỗ Đức Giêsu ở, và ở lại với Ngài (Ga 1, 39), con cũng đã được ở lại Nhà Chúa từ ngày hôm ấy. 

Cuộc sống trong Nhà Chúa thật êm ả, ngày ngày con được tham dự các giờ thiêng liêng với cộng đoàn, được chia vui sẻ buồn với chị em, được hướng dẫn để trở nên người môn đệ của Chúa. Chợt một ngày cơn sóng ập tới, đến nỗi chỗ ở của con đã thấm nhiều nước. Đó là ngày con vừa kết thúc thực tập tốt nghiệp, con được báo tin bố con đang trong cơn hấp hối. Con biết bố đang đương đầu với cơn bệnh ung thư phổi đã lâu, nhưng cuộc gọi quá đột ngột với con. Lúc đó đang là thời gian cao điểm của dịch bệnh Covid 19, các tuyến xe đò, đường sắt, đường hàng không đã ngừng di chuyển từ một tháng trước, con không có cách nào được trở về thăm bố. Như các môn đệ năm xưa trên thuyền lúc giông bão, con kêu cầu, đánh thức Chúa dậy và xin Ngài cứu giúp con. Con không xin một phép lạ nhưng xin Chúa cho con được tin tưởng vào tình thương của Chúa, Đấng hằng đoái nhìn tới gia đình con. Con tín thác vào sự quan phòng của Chúa và cầu xin các thánh thiên thần giữ gìn bố con, ước gì con được ở bên bố những ngày cuối cùng. Con đã liên lạc và chờ đợi nhiều xe chở hàng Bắc – Nam và các xe cứu trợ miền Nam. Những ngày chờ đợi thật dài nhưng rồi cuối cùng cũng đã có một chuyến xe chở hàng hóa nhận lời giúp con. Nhà Dòng cho con được về thăm bố và được ở với bố một tháng trước khi Chúa cho bố con được an nghỉ trong Ngài. Đó quả là một huyền nhiệm yêu thương mà Chúa đã dành cho gia đình con và cho chính con.  

Đường Chúa dẫn con đi trên đường con chưa bao giờ nghĩ tới và ơn gọi là một mầu nhiệm không thể giải thích hết bằng ngôn từ. Những biến cố đã xảy ra trong cuộc sống, tất cả không nằm ngoài chương trình của Chúa. Chúa đã mời gọi con đến mà xem nơi ở của Ngài, và mỗi ngày con thêm lòng tha thiết yêu mến Ngài và yêu mến Hội dòng hơn. Nhìn lại một chặng đường đã qua, Chúa đã luôn đồng hành trên mọi bước đường con đi. Cho con cảm nhận tình thương Chúa đã dạt dào tuân đổ trên con qua Hội dòng, quý Dì giáo và các chị em bên cạnh con. Tạ ơn Chúa đã ban cho con ơn gọi sống đời thánh hiến, để con luôn mãi thuộc về Ngài.  Con cám ơn Hội dòng đã đón nhận, cưu mang và nuôi dạy cho cây ơn gọi của con được sinh nở. Con cám ơn quý Dì Giáo đã yêu thương, chăm sóc, uốn nắn con ngày một trở nên môn đệ Chúa. Cám ơn các chị em đã luôn đồng hành, cùng chia sẻ niềm vui và an ủi em lúc buồn. Xin Chúa luôn ban nhiều hồng phúc đến những ai đã góp phần vào công trình của Chúa đã và đang thực hiện trên cuộc đời con.

Comments are closed.

phone-icon