Mùa Xuân nơi “Sa mạc”

0

Maria Trần Thị Kiều Diễm (Tập sinh)

Những ngày cuối năm, dòng người hối hả ngược xuôi, người người nhà nhà cùng nhau đi chợ tết, sắm sửa tất bật, không khí nhộn nhịp hẳn ra. Một mình tôi lang thang trong bóng chiều đang tắt dần giữa “sa mạc” Tập viện tĩnh lặng và thánh thiêng. Tôi chợt thấy thật kỳ lạ. Mà lạ thật! Một cô gái tuổi đời mới đôi mươi, căng tràn sức sống thanh xuân và tương lai rộng mở đang vẫy gọi, vậy mà tôi lại khước từ tất cả chỉ để muốn đáp lại tiếng gọi mời tình yêu vọng đến từ chân trời xa xăm. Từ đó, tôi bước vào một cuộc sống không rộn ràng náo nhiệt, một cõi riêng tư chỉ mình tôi với Người.

Cuộc sống tôi chọn là thế ấy, khác hẳn với các bạn đồng trang lứa. Tôi không còn mấy bận tâm với thế giới đầy những tiến bộ của thời đại 4.0, tôi rời xa đô thị với bao điều dang dở, chỉ muốn gói gọn hành trang với hai chữ “TỪ BỎ”, cùng Đức Giêsu hết lòng yêu mến bước vào một cõi riêng tư, bởi chính Người đã “quyến rũ tôi, Người đưa tôi vào sa mạc để cùng tôi thổ lộ tâm tình” (Hs 2, 16). Nơi sa mạc hoang vu, khô cằn bởi những tia nắng chói chang, đã bao lần làm tôi muốn tìm lại những gì mình đã “từ bỏ”, tìm lại con đường xưa với những hứa hẹn đầy ngọt ngào. Thế nhưng lòng tôi tự nhủ: “Ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?” (Tv 16, 2). Quả thật, tôi đã tìm mình quá nhiều, tìm quá nhiều những niềm vui tạm bợ giữa vùng Sa mạc hoang vu, khô cằn của tâm hồn tôi. Nhưng “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời”(Tv 23, 6), chính Người đã che chở tôi khỏi sức nóng oi bức, ấp ủ tôi khỏi những cơn bão cuộc đời, nâng niu từng bước chân vụng dại để dìu tôi đến vùng đất hứa là “Nước Trời” mà chính Người đã hứa ban tặng cho những ai bền chí đến cùng.

Mùa Xuân năm nay khác hẳn năm xưa, tôi không bon chen giữa đô thị để tìm kiếm niềm vui, cũng không đi chợ tết, không mua sắm gì. Niềm vui của tôi không còn lệ thuộc bởi những sắc hoa mùa xuân, nhưng niềm vui của tôi là chính Chúa. Ngày đầu năm mới này, tôi có thời gian dành trọn cho Người để cùng hàn huyên, tâm sự câu chuyện đầu năm. Tôi dâng cho Người những băn khoăn lo lắng về cuộc đời tương lai, dâng cả thế giới với những vui buồn của kiếp người, dâng lên Người tất cả hiện tại và tương lai… xin Người thánh hóa và chúc lành cho muôn nước một năm mới an vui – thái bình. Tôi cũng không quên dâng lên Người trọn mối tình của mình, một mối tình đầu tiên và duy nhất, để cuộc đời này tôi được thuộc về Người và sống cho Người vì “hạnh phúc của tôi là được ở kề bên Chúa” (Tv 73, 28).

Mùa Xuân giữa sa mạc Tập viện của tôi đơn giản là thế đó, một Mùa Xuân thật ấn tượng trong cuộc đời đã để lại trong tôi nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui. Vui trong Chúa va vui trong thẳm sâu tâm hồn. Cầu mong cho tất cả mọi người luôn cảm nhận được tình thương, hạnh phúc và niềm hy vọng mà chính Người vẫn hằng tuôn đổ trên cuộc đời chúng ta trong mỗi khoảnh khắc của năm mới này.

                                                                                   

Comments are closed.

phone-icon