Họ là những người đã từng giàu có, từng có mái ấm gia đình trọn vẹn, từng có những khu vườn trĩu hoa quả, những cánh đồng ươm ước mơ đủ tiền nuôi con cái ăn học; từng có những khu chuồng trại nuôi gà, nuôi heo bò; từng có những đìa nước trù phú nuôi tôm cá để mưu sinh… Thế nhưng, vào lúc không ngờ, vào giờ không thể đoán trước, bão tố và lũ lụt bất ngờ đã khiến họ trở thành người hoàn toàn trắng tay … Ngỡ ngàng, đau đớn, xót xa!!!
CHUYẾN THĂM ANH CHỊ EM TẠI VÙNG LŨ PHÚ YÊN
Những ngày cuối tháng 11/2025, miền Trung vẫn còn in sâu dấu vết của bão tố và lũ dữ, những hình ảnh đau thương được đăng trên các trang mạng tạo nên một nỗi thương cảm sâu xa. Với tâm tình sẻ chia, đồng cảm, chị em nữ tu Đa Minh Tam Hiệp chung tay chuẩn bị hành trang để lên đường đến với anh em. Chuyến xe tải lớn chở nhu yếu phẩm và một chuyến xe nhỏ chở các Sơ hướng về các Giáo xứ Đông Mỹ, Bằng Lăng và Chợ Mới (Phú Yên), mang theo không chỉ lương thực mà còn cả tấm lòng của những ân nhân đã âm thầm chung tay đóng góp. Xe chở nặng hàng hóa, nhưng lòng mỗi người đều cảm nhận một sự nhẹ nhàng từ trong trái tim, bởi trong từng món quà được sẻ chia là tấm lòng của biết bao người đang cùng hướng về những mảnh đời phải chịu nhiều mất mát đau thương, không phân biệt tôn giáo.
Bước xuống vùng lũ, không ai quen ai trước đây, nhưng chúng tôi sớm cảm nhận một bầu khí thân thương gần gũi như láng giềng gần của nhau. Khi gặp những nụ cười mộc mạc xen lẫn mệt mỏi, những đôi mắt còn sưng vì nước mắt và mất ngủ, những nỗi bàng hoàng còn in trên ánh mắt xa xăm, những mái nhà loang lổ vết nước hằn in dấu ký ức buồn, những bãi đất bồi đã trở nên sỏi đá… chúng tôi cảm thấy thương anh chị em đồng bào của mình vô cùng. Bà con đón chúng tôi trong thinh lặng biết ơn bởi có những nỗi niềm không dễ nói thành lời… Trong mỗi phần quà nhỏ được trao đi và đón nhận, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui khi được đến với nhau bằng tình yêu chân thành.
Sau bão lũ, rất nhiều điều tốt đẹp đã bị cuốn trôi, giờ còn đọng lại những câu chuyện mà nghe cứ thấy lòng se lại:
Một bà cụ hơn bảy mươi tuổi run run kể về đêm nước lên: “Con chỉ kịp ôm cái túi nhỏ rồi chạy… còn lại đành để nước cuốn đi.”
Một người thanh niên đứng trong căn nhà trống trơn, nhìn lên mái tôn gãy nham nhở mà rưng rưng nước mắt: “Không còn gì, Sơ ạ. Giờ con cũng không biết phải bắt đầu lại từ đâu.”
Và rồi có câu chuyện khiến chúng tôi đứng lặng: cụ ông nghèo sống bên vách núi chạy theo giữ tấm tôn duy nhất của mái nhà khi bão quật mạnh. Gió lốc nâng ông lên như trên “tấm thảm bay”… rồi ông rơi xuống và ra đi. Một phận người bé nhỏ bị bão cuốn đi trong một khoảnh khắc.
Rồi những đứa trẻ chân lấm bùn, mắt vẫn trong veo như giữ lại chút bình yên cuối cùng của xóm làng sau lũ.
Tuy nhiên, đồng bào của chúng ta vẫn không mất niềm tin. Nơi đây, Tin Mừng hy vọng đang nằm ngay trong từng giọt nước mắt mà chúng tôi đã thấy và đã chạm tới.
Khi đến đây, chúng tôi chỉ dám mong trao đi những phần quà thiết yếu và một chút tiền mặt để giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn, nhưng thật xúc động khi nghe những lời thật giản dị nhưng chạm đến tận tâm can: “Các Sơ đến là tụi con có thêm động lực để không gục ngã.”
Chuyến đi tuy ngắn ngủi, nhưng để lại trong lòng chúng tôi nhiều rung động: sự kiên cường của bà con, sự đơn sơ của những bàn tay chai sạn, và niềm hy vọng âm thầm vẫn cháy lên sau bão lũ. Chúng tôi đến với anh chị em để chia sẻ, nhưng chính chúng tôi lại được nhận về rất nhiều: nhận bài học của tình người và nhận ra sự hiện diện nhiệm mầu của Chúa nơi những điều rất nhỏ bé.
Xin tạ ơn Chúa đã gìn giữ chị em chúng con trên đường đi về trong hành trình yêu thương này.
Xin tri ân quý Cha, quý Sơ và quý ân nhân đã cộng tác, hỗ trợ để hy vọng được thắp lên tại những vùng đất còn nhiều khó khăn phía trước.
Lũ rồi sẽ rút. Nước rồi sẽ cạn khô, Nhưng tình người và lòng quảng đại sẽ còn ở lại, như ánh sáng yêu thương của Mùa Vọng: ánh sáng dẫn chúng ta đến gần Chúa hơn qua từng anh chị em khổ đau mà chúng ta gặp gỡ hôm nay.
Ban Truyền Thông






