Những kế hoạch Ta dành cho con

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us

The plans I have for you

The Brief Life of Clare Crockett

“For i know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future” (Gr 29,11).

When I was a senior in high school, I had my heart set on attending a prestigious college a few hours from home.

But God had other ideas. With the rejection letter that came in the mail came tears, disappointment, and a string of other decisions. I ended up at a university closer to home, where I fell in love not only with the vibrant Catholic community there but also my now-husband. When I look back on my time at school, I can’t imagine a better scenario.

Maybe that’s why the story of an Irish teenager named Clare Crockett so appeals to me. She too found that God’s plans for her life far exceeded her own. As a young woman whose call to religious life derailed a budding acting career, she ultimately discovered the joy of responding to the grace of ongoing conversion – a grace that God gives to each of us.

An Aspiring Actress. Born in Northern Ireland in 1982, Clare grew up in an era when the political significance of her Catholic identity carried more weight than its spiritual meaning. Protestants and Catholics were highly divided over issues of nationalism, and violence between the two groups formed the backdrop of her childhood. Within her home, her family was not especially devout; while her mother made Clare and her sisters attend Mass, she eventually stopped going with them. The girls began spending the Mass hour at a park before returning home.

As Clare grew older, it became clear that she had a talent for acting. “I wanted to be an actress – not just any actress – but a famous actress,” she once wrote. “I not only wanted to be famous in Ireland but in the whole world.”

By all accounts, this was a reasonable aspiration. Clare slowly but surely began to climb the ladder of theatrical success. Her liveliness and sense of humor were magnetic. And her impressions of people were spot-on. She landed a role in a movie and was even courted by the American kids’ channel Nickelodeon. It would likely take time, but she had every promise of reaching Hollywood fame.

An Unexpected Pilgrimage. As a pleasure-seeking teen plunged into the world of acting, however, Clare slipped into heavy drinking and partying. When a friend of hers called to offer her a spot on a trip to Spain, Clare assumed that she was agreeing to a week of her usual pursuits.

But when she went to meet the rest of the group who had signed up for the trip, Clare learned otherwise. They were a group of middle-aged adults holding rosaries, she recounted, amused, in video footage of her testimony. “I said, ‘Are you all going to Spain?’ They said, ‘Yeah, we’re going on the pilgrimage.’ I said, ‘You’re going on the what?’”

The group was destined not for a beachy tourist town but rather a sixteenth-century monastery. They spent Holy Week with the Servant Sisters of the Home of the Mother, a religious order with a particular apostolate of evangelizing young people. Clare participated in as few of the scheduled activities as she could -one pilgrim recalls her trying to sunbathe instead – but on Good Friday, she reluctantly joined the rest of the group for the day’s service.

“When it was my turn to kiss the cross, I do not remember if I knelt down or genuflected,” Clare wrote in her testimony. “I only remember that I kissed the nail that went through the feet of Jesus and received the grace to see that God had died for me on the cross – for my sins, for my vanities, for my infidelities, for my impurity. … I saw how I nailed the Lord to the cross and that the only way that I could console him was to give him my life.”

“You Keep Wounding Me.” But Clare’s conversion was still far from over. Her habits were deeply ingrained and difficult to overcome. On one particularly bad night of drinking, she remembered standing in a bathroom stall, feeling sick. Suddenly, she felt a presence so strong that she was sure one of her friends was looking in to see if she was okay.

Instead, she felt a voice within her heart say, “Why do you keep wounding me?” Clare was in the middle of filming for a movie role. As she thought about the high-end hotel where she was staying and the fancy restaurants where she was eating, Clare realized that she felt unfulfilled.

“There I was – surrounded by people, going from party to party, very involved in the acting world,” she wrote, “and I could not stop thinking about the nuns.” With a beer in one hand and a cigarette in the other, Clare began to confide to her friends that she was going to be a nun. Their response? “You’re crazy!”

But sure enough, when she finished high school in 2001, Clare applied as a candidate for the Servant Sisters in Spain. Flabbergasted, her family tried to talk her out of it. Clare’s mind was made up though. She later wrote of that decision, “It is true what St. Bonaventure said: ‘The will of God is our peace.’” Clare was starting a new chapter – one that set aside her own aspirations for the love of Jesus.

Choosing God’s Will. It wasn’t an easy path. Clare, so accustomed to drawing attention to herself, had to learn the humble ways of religious life. Initially, she struggled with a continuing desire to be famous – a famous nun, perhaps – but as time went on, she cared less and less about fame and more about loving the people around her. To her credit, it seems that Clare put all of her energy into doing what her superiors asked. As tirelessly as she had given herself to a life of pleasure, she now devoted herself to a life of service and evangelization.

That’s not to say that her personality got lost in her vocation. Clare was, in a word, fun. She made people laugh; she carried a guitar and sang songs energetically. She was a favorite among the children whom her order taught and served; they admired her not only for her lively demeanor but for the way she encouraged them to seek Jesus.

Clare’s passion for conversion was borne from her own inner battle to choose God’s will. This is evident in the emphatic letters that she wrote to the children, encouraging them to pursue God’s will. Once, Clare led a prayer activity, the outline for which is preserved among her writings. “Ask the Lord what he wants from you,” she wrote. “STOP doing what you want and what feels good and START doing the will of God. … It is there that you’ll find true happiness.”

It was with that same happiness that Clare made her perpetual vows to the Servant Sisters on September 8, 2010 – nine years after entering as a teenage candidate. As she matured spiritually, certain changes occurred in Sr. Clare. Her need for silence and time alone with Jesus increased. With a weary cheerfulness, she endured frequent migraines, lack of sleep, and difficult working conditions. In an email from Good Friday 2015, she told a priest of her order, “Everything that could be difficult fills me with joy because it brings me closer to the Lord.”

“Prefiero el Paraíso.” Since joining the Servant Sisters, Clare had been sent to various places: Spain, the United States, and Ecuador. Some of the communities taught children in schools; one ministered to the dying in a local hospital. Her last assignment was to the rural community of Playa Prieta, Ecuador, where the sisters taught at a local school and ran a parish catechism program.

In April 2016, a tremendous flood ravaged the area, and the sisters spent two weeks trying to restore their classrooms and help the local families. But the natural disasters weren’t over. On April 16 at 6:58 p.m., an earthquake reduced the school to a pile of rubble. Trapped inside were seven girls and four sisters, including Clare.

With collapsed concrete slabs too heavy to move, the little community had to wait until morning to secure a vehicle powerful enough to excavate the debris. They successfully freed three sisters and two students – but Clare and five other students were still missing.

Clare had been teaching guitar to the students when the earthquake struck. Among her favorite songs to sing was one called “Prefiero el Paraíso,” or “I Prefer Paradise.” The refrain (translated here from the original Spanish) proclaimed,

“I prefer Paradise!”
Came the cry from within.
I’ve lost the fear to give,
To surrender to death to live.

Eventually, the news broke: Clare, as well as the five girls with her, had died that day. She was thirty-three – just like the Lord she loved.

Surrender to God’s Life. Clare Crockett dedicated herself to Jesus with all her strength. She found joy in the path she walked with God, even though it was so different from her childhood dreams. Her example is a reminder that God’s grace can guide us – if we let it capture our hearts and change our plans.

In a letter to one of the young girls in Playa Prieta one week before her death, Sr. Clare encouraged her, “Changing is HARD! And the fight is TIRING! … Keep going; don’t be afraid!” Clare’s encouragement to do the hard work of following Jesus is an invitation for every person, no matter where we stand in our relationship with God. And it is a choice that cannot fail to lead to abiding peace.

Laura Loker lives outside Washington, D.C., with her husband and four children. Sr. Clare’s testimony and a film about her life are available at sisterclare.com.

Những kế hoạch Ta dành cho con

Cuộc Sống Ngắn Ngủi của Clare Crockett.

Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi – sấm ngôn của Đức Chúa -, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng” (Gr 29,11).

Khi tôi còn là một học sinh năm cuối trung học, tôi đã dốc tâm để theo học một trường đại học danh tiếng cách nhà tôi vài giờ.

Nhưng Thiên Chúa lại có ý khác. Cùng với lá thư từ chối của trường được gửi đến là những giọt nước mắt, sự thất vọng và một chuỗi những quyết định khác. Cuối cùng, tôi đã theo học một trường đại học gần nhà hơn, nơi tôi không chỉ yêu cộng đồng Công Giáo sống động mà còn có cả người chồng hiện tại của tôi. Khi nhìn lại thời gian đi học, tôi không thể tưởng tượng một kịch bản nào tốt hơn.

Có lẽ đó là lý do câu chuyện về một thiếu nữ  Ái Nhĩ Lan (Ireland) tên Clare Crockett quá hấp dẫn đối với tôi. Chị cũng nhận ra rằng kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời chị vượt quá dự định của bản thân. Là một phụ nữ trẻ, ơn gọi sống đời tu trì đã làm trệch sự nghiệp diễn xuất đang khởi sự, cuối cùng chị đã khám phá ra niềm vui đáp lại ân sủng của cuộc hoán cải không ngừng – một ân sủng mà Thiên Chúa hằng ban cho mỗi người chúng ta.

Nữ Diễn Viên Truyền Cảm Hứng. Sinh ra ở miền Bắc Ái Nhĩ Lan vào năm1982, Clare lớn lên trong thời đại mà ý nghĩa chính trị về căn tính Công Giáo của chị còn nặng nề hơn cả ý nghĩa thiêng liêng của nó. Những người Tin Lành và Công Giáo chia rẽ sâu sắc về những vấn đề chủ nghĩa dân tộc, và bạo lực giữa hai nhóm này đã định hình nên bối cảnh tuổi thơ của chị. Về phần gia đình, gia đình chị không đạo đức đặc biệt gì; tuy mẹ chị thường bắt Clare và các chị em chị phải tham dự Thánh Lễ, cuối cùng chị đã ngưng không đi với họ nữa. Các cô gái bắt đầu dành giờ Lễ để chơi ở công viên trước khi trở về nhà.

Khi lớn lên, tài năng diễn xuất của Clare ngày càng rõ ràng. Chị đã từng viết: “Tôi muốn trở thành một nữ diễn viên – không phải là bất cứ nữ diễn viên nào – nhưng là một nữ diễn viên nổi tiếng. Tôi không chỉ muốn trở nên nổi tiếng ở Ái Nhĩ Lan mà còn trên toàn thế giới”.

Theo như mọi người nhận xét, đây là một khát vọng chính đáng. Clare từ từ nhưng chắc chắn đã bắt đầu leo lên nấc thang thành công về lĩnh vực sân khấu. Sự hoạt bát và óc hài hước của cô thật cuốn hút. Và những màn bắt chước người khác của cô thì chính xác đến kinh ngạc. Cô đã nhận được một vai diễn trong một bộ phim, và thậm chí còn được kênh truyền hình thiếu nhi của Mỹ là Nickelodeon để mắt tới. Mặc dù cần thời gian, nhưng chị rất có triển vọng đạt được danh tiếng ở Hollywood.

Cuộc Hành Hương Bất Ngờ. Tuy nhiên, khi còn là một thiếu nữ ham vui bước vào thế giới diễn xuất, Clare đã rơi vào tình trạng uống rượu và tiệc tùng quá mức. Khi một người bạn gọi để mời chị tham gia một chuyến đi Tây Ban Nha, Clare nghĩ rằng chị đã đồng ý du ngoạn một tuần cho những đam mê quen thuộc của mình.

Nhưng khi chị đến gặp những người trong của nhóm đã đăng ký chuyến đi, Clare mới nhận ra sự thật hoàn toàn khác. Họ là một nhóm những người trung niên tay cầm chuỗi Mân Côi, chị thích thú kể lại trong đoạn video ghi lại lời chứng của mình. “Tôi hỏi: Tất cả các bạn đều đi Tây Ban Nha hả?’ Họ trả lời: ‘Đúng rồi, chúng tôi sẽ đi hành hương’. Tôi hỏi: ‘Các bạn sẽ đi làm gì?’”

Điểm đến của nhóm không phải là một thị trấn du lịch ven biển, mà là một tu viện được xây dựng từ thế kỷ XVI. Họ đã trải qua Tuần Thánh với các Nữ tu của Dòng Tôi Tớ Nhà Mẹ, một dòng tu có sứ mạng loan báo đặc biệt là Tin Mừng cho giới trẻ. Clare tham gia rất ít vào các hoạt động theo lịch trình – một người hành hương nhớ lại Clare đã cố gắng tắm nắng thay vì tham dự – nhưng vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh, chị miễn cưỡng tham dự phụng vụ trong ngày cùng những người còn lại của nhóm.

Clare viết trong chứng từ của chị: “Khi đến phiên tôi hôn thánh giá, tôi không nhớ mình đã quỳ gối hay phủ phục. Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã hôn cái đinh đã đâm xuyên qua bàn chân Chúa Giêsu và đã lãnh nhận ân sủng để nhận ra rằng Thiên Chúa đã chết vì tôi trên thập giá – vì tội lỗi của tôi, vì sự trống rỗng, vì sự bất trung, vì sự thiếu trong sạch của tôi. … Tôi đã nhận ra cách tôi đã đóng đinh Chúa vào thập giá và rằng cách duy nhất tôi có thể an ủi Người là hiến dâng cuộc sống của tôi cho Người.

“Con Cứ Làm Ta Tổn Thương”. Nhưng sự hoán cải của Clare vẫn còn xa mới hoàn tất. Những thói quen cũ đã ăn sâu nơi chị và không dễ gì vượt qua. Trong một đêm uống rượu tệ hại hơn cả mọi lần trước, chị nhớ mình đã đứng trong nhà vệ sinh, người thì choáng váng và khó chịu. Bất chợt, chị cảm thấy có một hiện diện mạnh đến mức cô chắc rằng một trong những người bạn đã nhìn vào để xem cô có ổn không.                     

Thay vào đó, chị cảm thấy một tiếng nói trong tâm hồn đang nói: “Tại sao con cứ tiếp tục làm Ta tổn thương?” Clare đang trong quá trình quay phim cho một vai diễn cho một bộ phim. Khi suy nghĩ về khách sạn hạng sang nơi chị đã ở và nhà hàng sang trọng nơi chị đã ăn, Clare nhận ra rằng chị cảm thấy tâm hồn trống rỗng, chưa được thỏa mãn.

Clare viết: “Tôi đã ở đó – được bao quanh bởi mọi người, tham dự hết bữa tiệc này đến bữa tiệc khác, đam mê trong thế giới diễn xuất, và tôi không thể ngừng suy nghĩ về các nữ tu”. Một tay cầm ly bia và tay kia cầm điếu thuốc, Clare bắt đầu thổ lộ với các bạn rằng chị sẽ trở thành một nữ tu. Họ phản ứng thế nào? “Cậu điên à!”

Nhưng đủ chắc chắn, khi học xong trung học vào năm 2001, Clare đã nộp đơn với tư cách là ứng sinh vào Dòng Tôi Tớ Nhà Mẹ ở Tây Ban Nha. Thật bất ngờ, gia đình Clare đã cố gắng ngăn chị từ bỏ ý định. Nhưng Clare đã quyết định. Sau đó chị viết về quyết định đó: “Đúng như Thánh Bonaventura đã nói: ‘Ý của Thiên Chúa là sự bình an của chúng ta’”. Clare bước sang một chương mới của cuộc đời -một chương mà cô đặt sang một bên mọi ước mơ riêng để dành trọn cho tình yêu Đức Giêsu.

Lựa Chọn Ý Chúa. Đó không phải là một con đường dễ dàng. Clare, vốn quá quen với việc được chú ý, đã phải học cách sống khiêm nhường trong đời sống tu trì. Lúc đầu, chị đã phải chiến đấu với khát vọng tiếp tục được nổi tiếng – có lẽ là một nữ tu nổi tiếng – nhưng theo thời gian, chị ngày càng ít quan tâm đến danh vọng và quan tâm hơn đến việc yêu thương những người xung quanh chị. Phải công nhận rằng dường như Clare đã nỗ lực hết sức để thực hiện những điều Bề trên đòi hỏi. Dù đã không ngừng mệt mỏi dấn mình vào cuộc sống hưởng lạc, giờ đây chị lại tận hiến hết mình cho một cuộc sống phục vụ và truyền giáo.

Điều đó không có ý nói rằng tính cách của chị không phù hợp trong ơn gọi của chị. Clare là một người vui vẻ, hài hước. Chị làm cho mọi người cười; chị mang cây đàn guitar và ca hát cách sôi nổi, đầy năng lượng. Chị là một người được các trẻ em mà dòng chị dạy và phục vụ yêu thích; chúng thán phục chị không chỉ vì phong thái năng động, hoạt bát của chị nhưng còn vì cách chị khuyến khích các em tìm kiếm Chúa Giêsu.

Niềm đam mê hoán cải của Clare đến từ chính cuộc chiến nội tâm của chị trong việc lựa chọn thánh ý Chúa. Điều này hiển hiện rõ trong những lá thư mạnh mẽ mà chị viết cho các trẻ em, khuyến khích các em theo đuổi thánh ý Chúa. Một lần nọ, Clare đã hướng dẫn một buổi cầu nguyện, dàn ý cho buổi cầu nguyện đó còn được giữ trong các tác phẩm của chị. Chị viết: “Các em hãy xin Chúa điều Chúa muốn nơi các em. HÃY NGƯNG làm những gì các em muốn và những gì các em cảm thấy tốt đẹp và hãy BẮT ĐẦU thực hiện thánh ý Chúa. … Ở đó các em sẽ tìm được hạnh phúc đích thực”.

Chính với cùng niềm hạnh phúc đó mà Clare đã tuyên khấn trọn đời trong Dòng Chị Em Tôi Tớ vào ngày 08 tháng chín năm 2010 – chín năm sau khi xin gia nhập Hội dòng. Khi trưởng thành về mặt tâm linh, có một số thay đổi rõ rệt nơi sơ Clare. Nhu cầu về sự thinh lặng và thời gian một mình với Chúa Giêsu của sơ ngày càng gia tăng. Sự vui vẻ xen lẫn mệt mỏi, sơ đã thường xuyên chịu đựng chứng đau nửa đầu, thiếu ngủ và điều kiện làm việc khó khăn. Trong một email gửi thứ vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh năm 2015, sơ nói với một vị linh mục của dòng mình rằng: “Mọi thứ có thể là khó khăn lại làm con tràn đầy niềm vui bởi vì nó mang con đến gần Chúa hơn”.

“Con Thích Thiên Đàng hơn”. Kể từ khi gia nhập Dòng Chị Em Tôi Tớ, sơ Clare đã được sai đến nhiều nơi khác nhau: Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Cộng hòa Ecuador. Một số cộng đoàn dạy trẻ em ở các trường học; có cộng đoàn phục vụ những người đang hấp hối tại bệnh viện địa phương. Nhiệm vụ được trao cuối cùng là của sơ là phục vụ tại một cộng đoàn vùng quê ở Playa Prieta, Ecuador, nơi các nữ tu dạy học tại một trường học địa phương và phụ trách chương trình giáo lý của giáo xứ.

Vào tháng tư năm 2016, một cơn lũ dữ dội đã tàn phá khu vực và các sơ đã dành hai tuần lễ để cố gắng khôi phục lại các lớp học và giúp đỡ cho các gia đình địa phương. Nhưng những thảm họa tự nhiên đã không chấm dứt. Lúc 6.58 chiều tối ngày 16 tháng Tư năm đó, một trận động đất đã biến ngôi trường thành một đống đổ nát. Bị mắc kẹt bên trong là bảy nữ sinh và bốn sơ, trong đó có sơ Clare.

Vì khối bê tông bị xập xuống quá nặng không thể di chuyển, cộng đoàn nhỏ bé phải đợi mãi tới sáng mới kiếm được chiếc xe đủ mạnh để đào bới đống đổ nát. Họ đã giải cứu thành công ba nữ tu và hai học sinh – nhưng sơ Clare và năm học sinh khác vẫn mất tích.

Sơ Clare đang dạy đàn guitar cho các học sinh khi trận động đất xảy ra. Trong số các bài hát yêu thích nhất của sơ có tên là “Prefiero el Paraíso” hay “I Prefer Paradise (Con thích Thiên Đàng hơn)”. Điệp khúc của bài hát (được dịch ở đây từ bản gốc tiếng Tây Ban Nha) được công bố:

“Con thích Thiên Đàng hơn! Tiếng kêu từ bên trong. Con không sợ để cho đi, vui lòng chết để được sống”.

Cuối cùng, tin tức được thông tri: sơ Clare, cũng như năm cô gái ở cùng sơ đã qua đời ngày đó. Sơ được ba mươi ba tuổi – bằng tuổi của Chúa mà sơ yêu mến.

Phó Thác cho Sự Sống của Thiên Chúa. Sơ Clare Crockett đã dâng hiến chính mình cho Chúa Giêsu với tất cả sức mạnh, nỗ lực bản thân. Sơ đã tìm thấy niềm vui trong con đường bước đi với Chúa, cho dù con đường ấy rất khác với những giấc mơ thời thơ ấu của sơ. Tấm gương của sơ là một lời nhắc nhớ rằng ân sủng của Thiên Chúa có thể hướng dẫn chúng ta – nếu chúng ta để cho ân sủng ấy chiếm hữu tâm hồn chúng ta và thay đổi những kế hoạch của chúng ta.

Trong một lá thư gửi cho một trong các cô gái ở Playa Prieta một tuần trước khi chết, sơ Clare đã khuyến khích cô bé: “Thay đổi thì thật KHÓ! Và chiến đấu thì MỆT MỎI!… Cứ tiếp tục; đừng sợ!” Lời khích lệ dấn thân đi theo Chúa Giêsu của sơ Clare là một lời mời đối với mọi người, bất kể chúng ta đang ở đâu trong mối tương quan với Thiên Chúa. Và đó là một lựa chọn chắc chắn dẫn đến sự bình an lâu dài, bền bỉ.

Laura Loker sống ở ngoại ô bang Washington, D.C., với chồng và bốn người con. Lời chứng của sơ Clare và một bộ phim về của cuộc đời của sơ có sẵn tại trang web sisterclare.com.

Comments are closed.

phone-icon