
Nguồn: The Word Among Us, March 2026
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
|
When artists plan their paintings, they think of how to situate every shape and shadow to draw viewers’ eyes exactly where they want them to focus. At the same time, artists will include other details that help tell a larger story. Today’s Gospel is one example of this: Jesus’ parable draws our attention at first to the unmerciful servant who seems to be at the center of the action. But there is another figure in the story who is even more important: the king, who shows the servant great kindness and mercy. What can we say about this king? He responded with compassion to the servant who owed him an immense amount of money. He didn’t just give the man more time to pay it back; he wiped the slate clean (Matthew 18:27). As we later learn, this merciful king is like God, who wants his mercy toward us to be an example of how we should treat others. That’s easier said than done, right? We might set out to be forgiving, but it’s hard to follow through when someone hurts us, knowingly or not. It’s even more difficult to forgive the same person repeatedly if he or she hurts us repeatedly (Matthew 18:21-22). Yet as we get to know God’s character and reflect on his mercy toward us, we might find that his compassion moves us over time to become more merciful to the people around us. One of the best ways we learn about God’s mercy is by reflecting on the Scriptures. Take today’s responsorial psalm, for example. The psalmist uses words like “compassion,” “goodness,” and “kindness” to describe the Lord (Psalm 25:6, 7). Today, choose one of these words and reflect on it. Have you experienced God’s compassion or goodness or kindness for yourself? How are you experiencing it now? Let these experiences stay with you and help soften your heart each day so that it becomes more like his—a heart full of mercy and always ready to forgive and wipe the slate clean! “Father, I want to be merciful as you are merciful. Give me a heart like yours.” |
Khi các họa sĩ lên kế hoạch cho bức tranh của mình, họ nghĩ cách sắp xếp mọi hình dạng và bóng tối để thu hút ánh nhìn của người xem vào chính xác nơi họ muốn họ tập trung vào. Đồng thời, các họa sĩ sẽ bao gồm các chi tiết khác giúp kể một câu chuyện lớn hơn. Bài Tin Mừng hôm nay là một ví dụ về điều này: Dụ ngôn của Chúa Giêsu thoạt tiên thu hút sự chú ý của chúng ta đến người đầy tớ không có lòng thương xót, người dường như là trung tâm của hành động. Nhưng có một nhân vật khác trong câu chuyện thậm chí còn quan trọng hơn: nhà vua, người đã dành cho người đầy tớ lòng nhân từ và lòng thương xót vô cùng. Chúng ta có thể nói gì về vị vua này? Ông đã bày tỏ lòng trắc ẩn với người đầy tớ mắc nợ ông một số tiền lớn. Ông không chỉ cho người này thêm thời gian để trả lại số tiền đó; ông đã tha hết món nợ (Mt 18,27). Sau này chúng ta biết được rằng vị vua đầy lòng thương xót này cũng giống như Thiên Chúa, Đấng muốn lòng thương xót của Ngài dành cho chúng ta để làm gương cho chúng ta về cách đối xử với người khác. Điều đó nói dễ hơn làm, phải không? Chúng ta có thể bắt đầu tha thứ, nhưng thật khó để làm theo khi ai đó làm tổn thương chúng ta, dù cố ý hay không. Thậm chí còn khó tha thứ cho cùng một người nhiều lần nếu họ liên tục làm tổn thương chúng ta (Mt 18,21-22). Tuy nhiên, khi biết về bản tính của Thiên Chúa và suy gẫm về lòng thương xót của Ngài đối với chúng ta, chúng ta có thể thấy rằng lòng trắc ẩn của Ngài dần dần thúc đẩy chúng ta trở nên thương xót hơn đối với những người xung quanh. Một trong những cách tốt nhất để chúng ta học về lòng thương xót của Thiên Chúa là suy gẫm về Kinh thánh. Ví dụ như bài thánh vịnh đáp ca hôm nay. Tác giả Thánh vịnh sử dụng những từ như “lòng trắc ẩn”, “nhân từ” và “tốt lành” để mô tả về Chúa (Tv 25,6. 7). Hôm nay, hãy chọn một trong những từ này và suy gẫm về nó. Bạn đã kinh nghiệm được lòng trắc ẩn hay sự tốt lành hay lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho chính mình chưa? Làm thế nào bạn đang trải nghiệm nó bây giờ? Hãy để những kinh nghiệm này ở lại với bạn và giúp làm dịu tấm lòng của bạn mỗi ngày để nó trở nên giống tấm lòng của Ngài hơn – một tấm lòng đầy lòng thương xót và luôn sẵn sàng tha thứ và xóa sạch vết nhơ! Lạy Cha, con muốn được thương xót như Cha thương xót. Xin ban cho con một trái tim giống như của Cha. |
Adaria đứng dậy giữa ngọn lửa và cầu nguyện lớn tiếng (Đn 3,25)
|
Today we hear the prayer of Azariah, who, with his companions, Hananiah and Mishael, is thrown into a furnace as punishment for refusing to bow before a pagan idol. In this dangerous situation, Azariah does what he has always done, in good times and bad: he turns to the Lord and prays. His habit of praying in every situation has become so ingrained in him that he naturally turns to prayer even in the most dire circumstances. So let’s use this prayer as a model for ourselves. Azariah begins by praising the Lord and recalling his promises (Daniel 3:26-28). He prays with an adult’s realism about the danger facing him, but he also exhibits a childlike trust in God’s goodness. He proclaims that even now God can save him and his people. Like Azariah, we should always start our prayer with God himself. Next, Azariah admits that God’s people, himself included, have sinned. And so he repents on behalf of all the Israelites. He prays in the plural: “We are reduced . . . because of our sins. . . . With contrite heart and humble spirit let us be received” (Daniel 3:37, 39, emphasis added). In the same way, examining our consciences and admitting our sins frees us up to keep our focus on the Lord. Like Azariah, we should confess our wrongdoing and repent for ourselves and on behalf of God’s people. Third, Azariah promises that Israel will “follow [God] unreservedly.” They will “fear” him and “pray” to him (Daniel 3:40, 41). Azariah recommits himself and his people to obeying the Lord and keeping his commands. He promises that they will reveal their love for him by their actions. When we pray, we can rededicate our hearts and our actions to God and “produce good fruit as evidence of [our]repentance” (Matthew 3:8). Finally, Azariah asks God to bless his people. “Do not let us be put to shame,” he prays. “Deliver us by your wonders, and bring glory to your name” (Daniel 3:41, 43). We can bring our needs to the Lord with confidence. It is not selfish to ask for what we need. We can submit our needs to God, trusting that he will do what is best. May we all follow Azariah’s example as we come to the Lord in prayer in good times and in bad! “Lord, teach me to pray, especially when it is difficult.” |
Hôm nay chúng ta nghe lời cầu nguyện của Adaria, người cùng với các bạn đồng hành là Hanania và Misael bị ném vào lò lửa như một hình phạt vì từ chối cúi lạy trước một thần tượng ngoại giáo. Trong tình huống nguy hiểm này, Adaria đã làm điều mà ông vẫn luôn làm, trong những lúc thuận lợi cũng như khó khăn: ông hướng về Chúa và cầu nguyện. Thói quen cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh đã ăn sâu vào ông đến nỗi ông tự nhiên hướng về Chúa ngay cả trong những tình huống tồi tệ nhất. Vì vậy, chúng ta hãy dùng lời cầu nguyện này làm mẫu mực cho chính mình. Adaria bắt đầu bằng việc ngợi khen Chúa và nhắc lại những lời hứa của Ngài (Đn 3,26-28). Ông cầu nguyện với sự thực tế của một người trưởng thành về mối nguy hiểm đang đối mặt, nhưng ông cũng thể hiện lòng tin tưởng như trẻ thơ vào lòng tốt của Chúa. Ông tuyên bố rằng ngay cả bây giờ, Chúa vẫn có thể cứu ông và dân tộc ông. Giống như Adaria, chúng ta nên luôn bắt đầu lời cầu nguyện của mình với chính Chúa. Tiếp theo, Adaria thừa nhận rằng dân Chúa, kể cả chính ông, đã phạm tội. Và vì vậy, ông ăn năn thay cho toàn thể dân Israel. Ông cầu nguyện ở dạng số nhiều: “Chúng con bị hạ thấp… vì tội lỗi của chúng con… Với tấm lòng ăn năn và tinh thần khiêm nhường, xin hãy tiếp nhận chúng con” (Đn 3,37.39, nhấn mạnh). Cũng vậy, việc xét mình và thú nhận tội lỗi giúp chúng ta được tự do tập trung vào Chúa. Giống như Adaria, chúng ta nên thú nhận những việc làm sai trái của mình và ăn năn cho bản thân và thay mặt cho dân Chúa. Thứ ba, Adaria hứa rằng Israel sẽ “hết lòng vâng theo [Thiên Chúa]”. Họ sẽ “kính sợ” Ngài và “cầu nguyện” với Ngài (Đn 3,40-41). Adaria tái cam kết bản thân và dân mình sẽ vâng phục Chúa và giữ các điều răn của Ngài. Ông hứa rằng họ sẽ bày tỏ tình yêu thương của mình dành cho Ngài bằng hành động. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thể tái hiến dâng tấm lòng và hành động của mình cho Thiên Chúa và “sinh ra những trái tốt lành làm bằng chứng cho sự ăn năn của [chúng ta]” (Mt 3,8). Cuối cùng, Adaria cầu xin Chúa ban phước cho dân mình. Ông cầu nguyện: “Xin đừng để chúng con bị hổ thẹn. Xin hãy giải cứu chúng con bằng những phép lạ của Ngài, và làm vinh hiển danh Ngài” (Đn 3,41.43). Chúng ta có thể tự tin trình bày những nhu cầu của mình với Chúa. Xin những gì mình cần không phải là ích kỷ. Chúng ta có thể phó thác những nhu cầu của mình cho Chúa, tin tưởng rằng Ngài sẽ làm điều tốt nhất. Mong rằng tất cả chúng ta đều noi theo gương của Adaria khi đến với Chúa trong lời cầu nguyện, cả trong những lúc thuận lợi lẫn khó khăn! Lạy Chúa, xin dạy con cầu nguyện, nhất là khi gặp khó khăn. |