Tuổi thơ của mỗi người thường gắn liền với những câu chuyện cổ tích và những câu chuyện ấy luôn đi cùng những tháng ngày trưởng thành của chúng ta, qua đó đều đem lại cho chúng ta những điều vô cùng bổ ích. Vốn mang trong mình một chút tính lãng mạn nên tôi rất thích những câu chuyện cổ tích, đặc biệt là câu chuyện “Cô bé Lọ Lem”. Sở dĩ tôi thích câu chuyện này là vì tôi thấy nơi hình ảnh Lọ Lem có một chút gì đó thấp thoáng về ơn gọi của tôi. Tôi không dám đặt mình là một nàng Lọ Lem tuyệt sắc giai nhân vì tôi biết mình là một Lọ Lem bé nhỏ tầm thường, nhưng tôi đã được hoàng tử Giêsu yêu thương và chọn gọi. Chính vì thế tôi đã đặt tên cho câu chuyện của tôi là “Chuyện tình Lọ Lem thời @”.
Vâng, có người sẽ thắc mắc rằng Lọ Lem @ và nàng Lọ Lem trong chuyện cổ tích có gì khác nhau. Xin thưa nàng Lọ Lem trong cổ tích từ một cô bé chân yếu tay mềm lại phải trải qua nhiều thử thách mới có một “happy ending” bên cạnh hoàng tử, nhưng đó chỉ là chuyện hư cấu. Còn chuyện tình của nàng Lọ Lem thời @ lại là một câu chuyện có thật. Chuyện tình ấy được thêu dệt bằng những chuỗi hồng ân mà Chúa dành cho tôi, nó đã đang và sẽ được tiếp tục diễn ra trong suốt hành trình dâng hiến.
Và giờ đây tôi xin kể cho các bạn nghe về chuyện tình của nàng Lọ Lem thời @ nhé:
Nàng Lọ Lem @ là con thứ hai trong gia đình có 4 chị em, 2 gái và 2 trai. Hàng xóm ai cũng khen ba mẹ nàng sao mà sinh khéo sinh đều thế. Tuy phải bận rộn với công việc mưu sinh nhưng ba mẹ vẫn không quên dành thời gian dạy dỗ chỉ bảo cho chúng con về cách làm người, về cách đối nhân xử thế, nhất là trong việc giữ đạo. Nàng luôn thầm cám ơn Chúa đã cho nàng được sinh ra trong sự yêu thương che chở của ba và sự tảo tần hy sinh của mẹ. Bên cạnh được sinh ra trong một gia đình êm ấm nàng còn được may mắn khi được sống trong một xứ đạo có nền sinh hoạt đạo đức khá tốt, hơn nữa lại có sự hiện diện của các Dì Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Nhờ có sự hướng dẫn của quý Dì mà đoàn Thiếu nhi trong Giáo xứ luôn được khen là có nề nếp và ngoan ngoãn. Thật vậy nhờ việc tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ, cụ thể nơi ca đoàn Thiếu nhi mà ơn gọi dâng hiến của nàng đã được gieo mầm, vì mỗi lần nàng được các dì tập hát về các bài hát thánh hiến không hiểu sao lúc đó những lời trong bài hát đó như quyến rũ nàng, nàng như nghe được Chúa nói “Lọ lem @ ơi! Hãy theo Ta” nên lòng nàng đã dấy lên một ước muốn là được tận hiến cho Chúa thôi. Với cái nhìn đơn sơ của trẻ thơ, lúc đó nàng đã xem các dì phụ trách ca đoàn là những bà tiên, các bà tiên này đang từng bước âm thầm chuẩn bị cho nàng những bộ trang phục lộng lẫy, cỗ xe bí ngô diệu kỳ và đặc biệt là đôi giày tình yêu thật đẹp để dẫn nàng đến diện kiến hoàng tử Giêsu.
Thời gian dần trôi, ý muốn đi tu nhen nhúm trong nàng. Nàng chỉ mong mình học xong lớp 12 thật nhanh để được đi tu. Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển vào đại học, cũng là lúc Lọ Lem hân hoan nhận lời mời của Hoàng tử Giêsu đến tham dự khóa thanh tuyển đợt II của Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Một tuần được thử nghiệm với nếp sống tu khiến cho nàng cảm thấy rất hạnh phúc, nàng đã nhủ thầm rằng “Ước gì mình được ở đây mãi mãi luôn nhỉ?” Nàng thấy mình như đồng cảm với Vịnh Gia: “Một ngày tại khuôn viên thánh điện quý hơn cả ngàn ngày ở nơi khác” (Tv 84, 11).
Kết thúc khóa thanh tuyển, sau khi chia tay với các bạn dự tu, trước khi ra về nàng có gặp Dì Lucia Xuân Trang, đây là người mà nàng coi như là một trong số các bà tiên đã làm thay đổi cuộc đời của nàng. Bà tiên này đã cho nàng những lời khuyên như sau: “Nếu em thi đậu Đại học hay Cao đẳng thì học xong rồi hãy vào, vì với kinh nghiệm của Dì, Dì thấy vừa tu vừa học vất vả lắm, sợ em không đủ sức, với lại nhà em gần nhà Dòng lâu lâu cứ vào sinh hoạt với các chị Thỉnh sinh và tham gia các sinh hoạt của giáo xứ thì sẽ không sợ mất ơn gọi đâu.” Lúc đó nàng có hơi phân vân và đắn đo vì lòng nàng chỉ muốn vào nhà Dòng ngay thôi nhưng lời khuyên của Dì cũng có lý. Thêm vào đó khi tâm sự với mẹ, mẹ nàng cũng nói với nàng rằng: “Mẹ thấy ý kiến của Dì Xuân Trang cũng hay đó. Nếu con thi đậu Đại học thì học xong con đi tu cũng chưa muộn mà.” Và kết quả là năm đó nàng đã đậu trường Cao đẳng Sư Phạm Đồng Nai chuyên ngành Mầm Non.
Trong 3 năm miệt mài đèn sách nơi mái trường sư phạm, ý muốn được ở bên Hoàng tử Giêsu vẫn còn đó. Tuy nhiên có lúc nàng bị lôi cuốn bởi những cuộc vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa, lý tưởng theo Chúa trong ơn gọi tu trì có nguy cơ bị vụt mất giống nàng Lọ Lem năm xưa vô tình đánh rơi chiếc giày tình yêu trong đêm dạ tiệc cùng hoàng tử. Nhưng với tình yêu mãnh liệt dành cho nàng Lọ Lem @, Hoàng tử Giêsu đã tìm cách giúp nàng tìm lại chiếc giày bị đánh rơi bằng cách cứ mỗi lần nàng đi tập hát Hoàng tử lại rót vào tim nàng lời tình yêu qua những bản nhạc thánh ca khiến cho nàng lại bị quyến rũ trở lại. Nhờ thế, sau khi kết thúc chương trình học nàng đã can đảm đáp trả lời mời gọi của Hoàng tử Giêsu để gia nhập Thỉnh viện của Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Thế là từ đấy nàng Lọ Lem @ đã mạnh dạn tuyên bố với mọi người rằng người yêu của nàng là Giêsu. Và từ đây, nàng có thể thoải mái theo đuổi tình yêu của nàng.
Hành trang duy nhất mà nàng mang theo khi bước vào cung điện dâng hiến đó chính là đôi giày tình yêu đã được tìm thấy từ Giêsu. Đôi giày này sẽ giúp cho nàng có thể được cùng với hoàng tử Giêsu khiêu vũ trên những bản nhạc tình yêu muôn vàn cung điệu. Nhưng thực tế, là một cô gái dân dã, suốt ngày với đôi chân trần rong ruổi khắp thôn xóm thì làm sao có thể đi thành thạo đôi giày tình yêu cao quý đó? Bởi vậy, những ngày đầu khi mới gia nhập gia đình Thỉnh viện, các Dì giáo trong vai các bà tiên đem hết tâm lực để yêu thương, kiên nhẫn và uốn nắn từng bước chân chập chững của nàng. Khi mới làm quen với đôi giày, nàng Lọ Lem cảm thấy lo lắng và hồi hộp lắm, nhưng từng bước đi của nàng luôn sự khích lệ của các bà tiên và đặc biệt nàng cảm nhận được có bàn tay của Hoàng tử Giêsu dẫn dắt nên bất chấp những khó khăn, nàng trung thành với những bài tập luyện.
Thấy đã đến lúc để tập những bước nhảy chuyên nghiệp hơn, các bà tiên quyết định đưa nàng vào một giai đoạn mới là giai đoạn của những thử thách mà mọi người gọi là “Nhà Thử” hay “Tiền tập viện”. Thao trường lúc này là Tu xá thánh Vicente I, Bảo Lộc, Lâm Đồng với các công việc lao động tay chân. Thật vậy, nhiều ngày phải đối mặt với những cái nắng cái gió trên đồi chè Bảo Lộc khiến nàng không khỏi không cảm thấy mỏi mệt, nản lòng. Nhưng mỗi lần như thế Hoàng tử lại đến bên nàng và nói “Cố lên Lọ Lem! Ơn Ta đủ cho con”. Mỗi lần nghe được như thế nàng lại cố gắng rồi lại cố gắng vì biết rằng luôn có Hoàng tử Giêsu đồng hành cùng với nàng.
Sau một năm được thao luyện, Lọ Lem đã có thể hòa quyện với đôi giày tình yêu, lúc này Hoàng tử Giêsu đưa Lọ Lem và sa mạc của “Nhà Tập”, nơi đây nàng học cách lắng nghe những âm thanh của đất trời, của cuộc sống và của chính mình. Dù đó là những bản nhạc không lời nhưng nó lại là ngôn ngữ tình yêu tuyệt vời nhất. Chính nơi sa mạc này Lọ Lem cảm nhận được cách sâu sắc tình yêu của Hoàng tử dành cho mình, nàng nhận ra mình được mời gọi để kết ước với Vua Trời.
“Nàng có sẵn sàng cùng Ta tham dự buổi dạ tiệc trong Hiến lễ đầu tiên không?”, Hoàng tử hỏi. Lọ Lem có hơi ngỡ ngàng, nhưng cảm thấy rất hạnh phúc vì sau bao nhiêu ngày mong chờ giờ đây nàng được kết ước với người mình yêu và khiêu vũ trên chính đôi giày tình yêu mà nàng rất trân quý. Trong ngày được dõng dạc đọc lời Tuyên khấn lần đầu vào năm 2015 trước mặt Bề trên Tổng quyền và cộng đoàn dân Chúa nàng không ngớt lời tạ ơn Thiên Chúa và trong tim nàng thầm thì câu hát “Một lần đã dâng hiến, thì trọn đời Chúa ơi, con sẽ không bao giờ, không bao giờ đổi thay”.
Thấy được quyết tâm và khát vọng chân thành trong lòng Lọ Lem, Hoàng tử Giêsu nói với nàng rằng “Ta sẽ tiếp tục dạy cho nàng những bài học khiêu vũ khác để giúp cho bước chân của nàng trở nên cứng cáp và điêu luyện hơn, nàng có thích không?”. Thế là từ đấy Lọ Lem được trau dồi những kiến thức Thần học trong 3 năm tại mái trường Học viện thánh Tôma như bao sinh viên Thần học khác và hai năm thực tập sứ vụ tông đồ nơi môi trường Giáo xứ và các cộng đoàn của Nhà dòng.
Thời gian từ ngày gia nhập Thỉnh viện đến nay đã 11 năm, đã đến lúc Lọ Lem @ không chỉ xác tín tình yêu của Hoàng tử và khát mong đến ngày được ký kết hôn ước trọn đời, nhưng còn hơn nữa là Lọ Lem mong được được sai đi mang tình yêu mà nàng đã xác tín và cảm nhận để chia sẻ với mọi người và để cho nhiều người cũng được hạnh phúc như mình. Sẽ không còn có những bà tiên bên cạnh canh chừng từng bước chân, nhưng sẽ là lúc nàng tự mình ra để tìm cho Hoàng tử Giêsu những“thần dân trung tín”. Chưa biết con đường phía trước thế nào nhưng Lọ Lem sẽ vững vàng trên đôi giày tình yêu và tin rằng Hoàng tử Giêsu sẽ luôn ở bên nàng. Đây là một tình yêu thật, tình yêu đạt đến sự tin tưởng tuyệt đối, ký thác và hiến dâng trọn vẹn.
Câu chuyện cổ tích “Cô bé Lọ Lem” sẽ kết thúc khi nàng được kết duyên cùng hoàng tử. Nhưng việc kết duyên với Hoàng tử Giêsu trong chuyện tình Lọ Lem thời @ lại mở ra một trang sử mới. Như vậy, chuyện tình Lọ Lem thời @ chưa tới hồi kết thúc, nhưng hành trình mà Lọ Lem đã đi qua chất chứa bao điều kỳ diệu trong đó là tình yêu vô điều kiện của Hoàng tử Giêsu, là sự yêu thương của Mẹ Hội dòng, sự dìu dắt của các Dì giáo, và đặc biệt sự hy sinh ngày đêm âm thầm cầu nguyện của ba mẹ và người thân. Vì vậy, khi nhìn lại câu chuyện cuộc đời, Lọ Lem @ xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và tri ân sâu sắc tất cả những người thân yêu vì tất cả tình yêu thương này đã góp phần tạo nên bản tình ca “Chuyện tình Lọ Lem thời @”.
Sr. Phương Trang (HVTVK)