
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Có một câu chuyện kể về một người cha dẫn đứa con nhỏ đi qua một khu rừng vào lúc chiều muộn. Con đường dần tối, gió bắt đầu thổi mạnh, tiếng lá xào xạc khiến đứa bé sợ hãi. Nó nắm chặt tay cha và hỏi: “Cha ơi, con sợ… mình có lạc không?”
Người cha không giải thích nhiều. Ông chỉ cúi xuống, nắm tay con thật chặt và nói: “Không sao đâu, cha đã đi con đường này rồi. Cứ đi theo cha.”
Người cha bước đi trước, đứa con theo sau. Con đường vẫn tối, nhưng đứa bé không còn sợ nữa. Không phải vì nó thấy rõ đường đi, nhưng vì nó tin rằng có người đã đi trước và đang dẫn nó đi.
Anh chị em thân mến, hình ảnh ấy giúp chúng ta chạm đến ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm hôm nay: Chúa Giêsu Thăng Thiên.
Người không chỉ “ra đi”, nhưng là Đấng đi trước để mở đường.
Trong vinh quang Thăng Thiên, Chúa Giêsu không chỉ trở về cùng Chúa Cha, mà còn mang theo nhân tính của chúng ta vào trong vinh quang Thiên Chúa. Như người cha trong câu chuyện, Người đi trước để nói với chúng ta rằng:
– Con đường này có thật.
– Quê hương ấy có thật.
Và con người không sinh ra để kết thúc trong bụi tro, nhưng để bước vào sự sống đời đời.
Vì thế, Thăng Thiên là một niềm hy vọng lớn lao: quê hương đích thực của chúng ta không ở trần gian này.
Nhưng anh chị em thân mến, Chúa không chỉ mở đường, Người còn sai chúng ta lên đường. Trong Tin Mừng, Người nói: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…” (Mt 28,19)
Đây không phải là lời dành cho riêng các Tông đồ năm xưa, mà là cho từng người chúng ta hôm nay.
Loan báo Tin Mừng không nhất thiết là những bài giảng hùng hồn, nhưng trước hết là một đời sống: một trái tim biết yêu thương, một con người biết tha thứ, một lối sống công bằng và chân thật.
Thế giới hôm nay không thiếu lời nói, nhưng đang rất thiếu những chứng nhân sống động. Có những lúc, một hành động yêu thương âm thầm lại nói về Chúa mạnh mẽ hơn ngàn lời giảng dạy.
Và để chúng ta có thể sống sứ mạng ấy, Chúa Giêsu đã để lại một lời hứa làm nền tảng cho tất cả:
“Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)
Đây là điều làm nên sức mạnh của người Kitô hữu. Chúng ta không bước đi một mình. Chúng ta không loan báo Tin Mừng bằng sức riêng mình. Chúng ta không đối diện với thử thách trong cô đơn.
Chúa vẫn ở cùng. Người ở cùng khi ta cầu nguyện trong thinh lặng. Người ở cùng khi ta đón nhận các Bí tích. Người ở cùng khi ta sống hiệp thông trong Hội Thánh. Và Người ở cùng, ngay cả trong những lúc ta tưởng như mình đang lạc lối giữa cuộc đời.
Anh chị em thân mến,
Mừng lễ Thăng Thiên, chúng ta không đứng đó để nhìn trời cao với nỗi tiếc nuối, nhưng được mời gọi ngẩng cao đầu và bước đi.
Bởi vì:
– Chúa đã đi trước – để mở đường cho chúng ta.
– Chúa đang ở cùng – để nâng đỡ chúng ta.
– Và Chúa đang chờ đợi – để đón chúng ta vào vinh quang của Người.
Xin cho mỗi người chúng ta biết sống xứng đáng với ơn gọi làm chứng nhân, để qua chính đời sống hằng ngày, mọi người có thể nhận ra một điều thật đơn sơ mà sâu xa:
Chúa không hề vắng mặt – Người vẫn đang sống và hoạt động giữa chúng ta. Amen.