Ai ngồi vào ghế Thẩm phán? – Thứ Hai, ngày 22/6/2026

0


Bài đọc: 2 V 17,5-8.13-15a.18 • Tin Mừng: Mt 7,1-5

 Lm. Gioan Pheny Ngân Giang, OP

Thưa anh chị em,

Có một việc con người làm rất giỏi đó là nhìn thấy lỗi của người khác. Và cũng có một việc người ta làm rất vụng là nhìn thấy lỗi của chính mình.

Đức Giêsu hôm nay vẽ ra một bức tranh gần như hài hước. Một người loay hoay muốn lấy cọng rơm trong mắt anh em, trong khi mắt mình lại đang mang cả một cái xà. Hình ảnh ấy buồn cười, nhưng cũng thấm thía, bởi ai trong chúng ta cũng ít nhiều nhận ra mình ở đó.

Bài đọc thứ nhất kể về biến cố Samari thất thủ năm 722 trước Công nguyên. Điều đáng chú ý là tác giả Sách Các Vua không dừng lại ở chuyện quân sự hay chính trị. Sau khi thuật lại biến cố đã xảy ra, ông ngắt dòng lịch sử để suy tư về nguyên nhân sâu xa của thảm họa. Theo truyền thống Đệ Nhị Luật, đây không chỉ là một bản ghi chép, nhưng là một lối đọc lịch sử dưới ánh sáng đức tin, Israel mất nước không phải vì Thiên Chúa bất lực, nhưng vì dân đã nhiều lần khước từ lời Người và không chịu hoán cải[1]. Công đồng Vaticanô II cũng nhắc rằng muốn hiểu Kinh Thánh đúng, phải lưu ý đến thể văn và ý định của tác giả thánh[2].

Điều đáng suy nghĩ là Thiên Chúa không vội phạt. Bản văn nhấn mạnh rằng Người đã không ngừng sai các ngôn sứ đến cảnh báo. Hình phạt không phải tiếng sét bất ngờ của một vị thần nóng giận, nhưng là hồi kết của một cuộc đối thoại bị từ chối suốt nhiều thế hệ. Thiên Chúa xét xử, nhưng Người xét xử sau một sự kiên nhẫn thật dài.

Đến bài Tin Mừng, chúng ta nghe Đức Giêsu nói: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán”. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, các động từ “sẽ bị xét đoán”, “sẽ bị đong lại” được dùng ở thể thụ động. Đó là một lối nói quen thuộc của Kinh Thánh để ám chỉ chính Thiên Chúa là Đấng hành động[3]. Nói cách khác, Đức Giêsu không bảo rằng không còn đúng sai, cũng không cấm sự phân định. Người chỉ nhắc rằng ghế thẩm phán tối hậu không thuộc về chúng ta.

Có lẽ cám dỗ lớn nhất của con người là muốn ngồi vào chiếc ghế ấy. Ngày xưa, người ta xét đoán bằng lời nói; hôm nay, người ta xét đoán bằng một dòng bình luận, một cái nhấn nút, một bản án vội vàng trên mạng xã hội. Thậm chí trong thời đại trí tuệ nhân tạo, nhiều người lại muốn trao cho máy móc quyền quyết định ai đúng ai sai. Nhưng AI có thể xử lý dữ liệu, chứ không thể thấu suốt lòng người. Chỉ mình Thiên Chúa mới thấy được điều ẩn kín trong tâm hồn và cả lịch sử của mỗi con người.

Đức Giêsu đảo ngược thứ tự mà chúng ta thường làm. Chúng ta muốn sửa người khác trước, còn Người bảo hãy bắt đầu từ chính mình. Kỳ lạ thay, khi cái xà trong mắt mình được lấy ra, ánh nhìn đối với anh em cũng sẽ đổi khác. Ta sẽ bớt gay gắt hơn, bớt kết án hơn, và biết cảm thông hơn. Người từng chiến đấu với sự yếu đuối của chính mình sẽ khó trở thành một quan tòa khắc nghiệt với tha nhân.

Ước gì trước khi nói một lời phán xét về ai, chúng ta biết dừng lại một chút và tự hỏi: Tôi đang chăm chú vào cọng rơm trong mắt ai, mà lại quên mất cái xà trong mắt mình? Amen.

_____________

[1] R. E. Brown – J. A. Fitzmyer – R. E. Murphy (chủ biên), The New Jerome Biblical Commentary (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1990), tr. 181-182.

[2] Công đồng Vaticanô II, Dei Verbum, số 12; Ủy ban Kinh Thánh Giáo hoàng, L’interprétation de la Bible dans l’Église (1993), I.A.

[3] The New Jerome Biblical Commentary, tr. 646, chú giải Tin Mừng Mátthêu của B. T. Viviano.

Comments are closed.

phone-icon