Lạy Chúa, con là ai?

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Moses: The Humblest Man on Earth

One day the disciples approached Jesus and asked him, “Who is the greatest in the kingdom of heaven?” (Matthew 18:1). Jesus didn’t answer them until he had called over a small child. Then he said, “Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven” (18:4). What a striking example of humility – one they would never forget!

But this wasn’t the only time that Jesus talked about humility. He famously said, “Everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted (Luke 18:14). He even called himself “meek and humble of heart” (Matthew 11:29). In doing so, Jesus was recalling a long biblical tradition of extolling the virtue of humility. For example, the psalmist wrote, “He guides the humble in righteousness, and teaches the humble his way” (Psalm 25:9). And the Book of Sirach taught that “faithfulness and humility are [God’s] delight” (1:27).

Clearly, God treasures humility! In this issue, we want to ponder this great virtue by expanding our understanding of what it means to be humble. We also want to reflect on the humility of Moses; Mary, the Mother of God; and Jesus himself so that we can follow in their footsteps.

What Is Humility? We often think that humility means simply having a low estimate of oneself. But that’s false humility. One of the best definitions of biblical humility comes from the late Rabbi Jonathan Sacks, who was the chief rabbi of the United Hebrew Congregations in the United Kingdom and a friend of Pope Benedict XVI:

True humility is mindlessness of self. An anav [the humble person]is one who never thinks about himself because he has more important things to think about. I once heard someone say about a religious leader: “He took God so seriously that he didn’t need to take himself seriously at all.” …
Humility is not self-abasement. It is not self-anything. It is the ability to stand in silent awe in the presence of otherness – the Thou of God, the otherness of other people, the majesty of creation, the beauty of the world, the power of great ideas, the call of great ideals. Humility is the silence of the self in the presence of that which is greater than the self. (Covenant and Conversation, Humility, rabbisacks.org)

The humble person neither overestimates nor underestimates himself or his calling. He is neither the center of attention nor does he hide and miss the opportunity to bring goodness and God’s presence into daily life. Humility, or anavah in Hebrew, is never selfish but rather is selfless. It means that I occupy my God-given space in this world. I do what God has called me to do – no more and no less.

Moses, the greatest prophet of the Bible who led his people out of Egypt, demonstrates this kind of humility. In fact, the author of the Book of Numbers says, “The man Moses was very humble, more than anyone else on earth” (12:3). Let’s look at Moses’ life to see what made him so humble.

A Friend of God. Moses’ humility was founded on his deep and abiding relationship with the Lord. The Lord related to Moses as his close friend: “The Lord used to speak to Moses face to face, as a person speaks to a friend” (Exodus 33:11). And Moses held fast and believed that the Lord was close to him: “You have said: You are my intimate friend; You have found favor with me” (33:12).

Moses first encountered God in the burning bush, when he heard the Lord’s call for his life. But that one incident, as mysterious and extraordinary as it was, wasn’t enough for Moses. He often sought God’s presence in the tent of meeting. One day, he even asked the Lord, “Please let me see your glory!” (Exodus 33:18). And the next morning, “the Lord passed before him and proclaimed: The Lord, the Lord, a God gracious and merciful, slow to anger and abounding in love and fidelity” (34:6).

These encounters grounded Moses as he lived out the challenging call to lead his people to the Promised Land. He knew the faithful God who had created him, loved him, and called him, and he knew who he was in relation to God. As he kept his focus on God and tried to love and serve him, Moses was able to accomplish all that the Lord was asking of him.

Moses Knew His Limits but Trusted the Lord. When God revealed to Moses his mission to rescue Israel from oppression and slavery in Egypt, Moses immediately recognized that this was impossible if he depended only on his own strength and ability. He asked the Lord, “Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt?” (Exodus 3:11). On top of that, Moses knew that all of Israel would see his weakness in plain sight as he stuttered out God’s message to them. He protested, “If you please, my Lord, I have never been eloquent, neither in the past nor now that you have spoken to your servant; but I am slow of speech and tongue.” But God replied, “Who gives one person speech? . . . Is it not I, the Lord?” (4:10, 11).

In fact, God delighted in calling Moses, this meager vessel, and using him to reveal his glory. God often calls those who appear weak and inadequate and uses them to fulfill his plan! And in his humility, Moses trusted that God would supply what he lacked.

Moses’ Willingness to Accept Help from Other People. One of the clearest signs of humility in Moses was his willingness to seek help and listen to others. For example, as they traveled from Mount Sinai toward the Promised Land, the Israelites were challenged by the Amalekite army. Moses told his young aide, Joshua, “Go out and engage Amalek in battle. I will be standing on top of the hill with the staff of God in my hand” (Exodus 17:9). Then Moses raised his staff, and God gave the people the grace and strength to gain the upper hand. But when Moses’ arms got tired, “Aaron and Hur supported his hands, one on one side and one on the other, so that his hands remained steady until sunset” (Exodus 17:12).

A proud man would place too much value on his image to let other people hold up his arms. What’s more, the sight of Moses in such a vulnerable posture could have given the Israelites the idea that he wasn’t the great leader they had thought he was. But Moses placed the needs of his people above his image and reputation.

On another occasion, his father-in-law, Jethro, recognized how Moses had become exhausted, especially with the time it took to resolve the many disputes brought before him. Jethro advised him to find others to settle the less important cases, and Moses took his advice (Exodus 18:18-24). He knew that he didn’t have to have all the answers himself in order to lead.

Moses’ Great Love for God’s People. Moses exchanged whatever plans he had for his life for a life of journeying in the desert for decades with a people who often were not grateful for his leadership. God’s love for his people became Moses’ love. God’s priorities became Moses’ priorities. A key quality of the humble person is that they pour out their life for God’s purposes and God’s people.

Throughout his years leading Israel, Moses prayed and interceded for God’s people. After they had made the golden calf and worshipped it as an idol, Moses implored the Lord to forgive them: “Now if you would only forgive their sin! But if you will not, then blot me out of the book that you have written” (Exodus 32:32). Moses so identified himself with his people that if they were not to survive, he would not survive. If God were to abandon the Israelites, then Moses would accept their fate as well.

Later, as they neared the Promised Land, “the whole community threatened to stone” Moses, and the Lord threatened to punish and disown Israel and raise up a new people (Numbers 14:10). But Moses implored the Lord, “‘Pardon … the iniquity of this people in keeping with your great kindness.’ … The Lord answered: I pardon them as you have asked” (14:19, 20). Moses’ humility, his love for God’s people, and his intercession moved the Lord to be compassionate toward his people – because Moses’ compassion had become the instrument of God’s own love.

Humility for Us Today. Many of us would say, “But I am not Moses,” and we would be right. But the Lord delights in you as you seek to be humble. He “cares for the lowly and knows the proud from afar” (Psalm 138:6). This week, as you seek the Lord, reflect on the following ways you might grow in humility:

❖ Remember that God is your intimate friend, and seek to deepen that friendship each morning in prayer. God who is above all and is king of the universe loves you deeply!

❖ Be aware of your own inadequacy and weakness, and put your trust in God. Identify where you are weak, and place your weaknesses at the foot of the cross. God loves to use the weak to accomplish his will (1 Corinthians 1:27)!

❖ Seek help and wise counsel from others. Acknowledge that God has given you brothers and sisters in the Lord who can offer you advice and assistance. Who has the Lord put in your path who can offer you what you don’t have on your own?

❖ Most of all, love God’s people, the body of Christ, as God loves his people. Carry them in your heart. Intercede for them each day. Pray for the Church, for the Holy Father, and for your bishop and your pastor. Pray for all of God’s people with all your heart.

Môsê: người khiêm nhường nhất trên trần gian

Một ngày nọ các môn đệ đến với Đức Giêsu và hỏi Người: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” (Mt 18,1). Đức Giêsu không trả lời ngay, nhưng Người cho gọi một em nhỏ đến. Rồi Người nói: Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời” (Mt 18,4). Thật là một tấm gương ấn tượng, sống động về sự khiêm nhường – một tấm gương mà họ sẽ không bao giờ quên!

Nhưng đây không chỉ là lần duy nhất Đức Giêsu nói về sự khiêm nhường. Người đã từng nói một câu rất nổi tiếng: Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc  18,14). Thậm chí Người tự gọi mình là “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Làm như thế, Đức Giêsu đang gợi lại một truyền thống lâu đời về việc tán dương, đề cao nhân đức khiêm nhường. Chẳng hạn, vịnh gia viết: “Chúa dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người” (Tv 25,9). Và Sách Huấn Ca dạy rằng: “Tín thành và khiêm nhường là điều Thiên Chúa ưa thích” (Hc 1,27).

Rõ ràng, Thiên Chúa trân quý đức khiêm nhường! Trong số báo này, Chúng ta hãy cùng suy niệm về nhân đức cao cả này qua việc đào sâu hiểu biết về thế nào là sống khiêm nhường. Chúng ta cũng sẽ suy niệm về đức khiêm nhường của ông Môsê, Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa – và chính Đức Giêsu, để biết noi theo gương các ngài.

Khiêm Nhường Là Gì? Chúng ta thường nghĩ rằng khiêm nhường đơn giản có nghĩa là đánh giá thấp chính mình. Nhưng đó là một sự khiêm nhường giả tạo. Một trong những định nghĩa hay nhất về sự khiêm nhường trong Kinh Thánh đến từ cố Rabbi Jonathan Sacks, nguyên Giáo trưởng của Liên hiệp các Cộng đoàn Do Thái giáo tại Vương quốc Anh và là một người bạn của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI:

Sự khiêm nhường đích thực là không còn bận tâm đến bản thân mình. Anav (người khiêm nhường) là người không bao giờ chỉ nghĩ về chính mình, bởi họ có những điều quan trọng hơn để nghĩ đến. Tôi từng nghe có người nói về một vị lãnh đạo tôn giáo rằng: “Ông coi Thiên Chúa là điều hệ trọng đến mức không còn cần phải coi bản thân mình là điều hệ trọng nữa.” … Khiêm nhường không phải là tự hạ thấp mình. Cũng không phải là bất cứ điều gì chỉ xoay quanh bản thân. Đó là khả năng lặng trầm trong niềm thán phục trước Thiên Chúa, trước tha nhân với tư cách là những ngôi vị khác mình, trước vẻ uy nghi của công trình tạo dựng, trước vẻ đẹp của thế giới, trước sức mạnh của những tư tưởng lớn lao và trước lời mời gọi của những lý tưởng cao đẹp. Khiêm nhường là để cái tôi thinh lặng trước sự hiện diện của Đấng và những thực tại cao cả hơn chính mình. (Giao Ước và Đối Thoại: Sự Khiêm Nhường, rabbisacks.org).

Người khiêm nhường không đánh giá quá cao cũng không quá thấp bản thân hay ơn gọi của mình. Người ấy không cố trở thành trung tâm của sự chú ý, cũng không ẩn mình để rồi bỏ lỡ cơ hội mang sự thiện hảo và sự hiện diện của Thiên Chúa vào trong cuộc sống hằng ngày. Sự khiêm nhường hay anavah trong tiếng Do Thái, là không bao giờ ích kỷ nhưng trái lại là vị tha. Điều đó có nghĩa là tôi sống đúng vị trí mà Thiên Chúa ban cho tôi trong thế giới này. Tôi thực hiện những gì Thiên Chúa đã mời gọi tôi làm – không hơn không kém.

Môsê, vị ngôn sứ vĩ đại nhất trong Kinh Thánh, người đã dẫn dân mình ra khỏi Ai Cập, thể hiện sự khiêm nhường này. Thực vậy, tác giả sách Dân Số viết: “Ông Môsê là người rất khiêm nhường, khiêm nhường hơn mọi người trên trần gian này” (Ds 12,3). Chúng ta hãy xem cuộc đời của Môsê để khám phá xem điều gì đã làm cho ông khiêm nhường như thế.

Một Người Bạn của Thiên Chúa. Sự khiêm nhường của Môsê được xây dựng, đặt nền trên mối tương quan sâu sắc và bền chặt với Đức Chúa. Đức Chúa cư xử với Môsê như người bạn thân thiết của mình: Đức Chúa đàm đạo với ông Môsê, ​mặt giáp mặt, như hai người bạn với nhau” (Xh 33,11). Và Môsê kiên vững tin rằng Đức Chúa gần gũi với ông: “Ngài đã phán: Ngươi là bạn thân tình của Ta; Ngươi đã được nghĩa với Ta” (Xh 33,12).

Môsê trước hết đã gặp gỡ Thiên Chúa nơi bụi gai đang bốc cháy, khi ông nghe tiếng lời mời gọi của Đức Chúa cho cuộc đời của ông. Nhưng chỉ một biến cố, như mầu nhiệm và diệu kỳ, chưa đủ đối với Môsê. Ông thường tìm kiếm sự hiện diện của Thiên Chúa trong lều hội ngộ. Một ngày nọ, thậm chí ông đã xin Đức Chúa: “Xin Ngài thương cho con được nhìn thấy vinh quang của Ngài!” (Xh 33,18). Và sáng hôm sau, Đức Chúa ​đi qua trước mặt ông và xướng: “Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu ​nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34,6).

Những cuộc gặp gỡ ấy đã giúp Môsê kiên vững sống lời mời gọi đầy thách đố là dẫn dân của mình tới Đất Hứa. Ông biết Thiên Chúa trung tín, Đấng đã dựng nên ông, yêu thương ông và đã kêu gọi ông; đồng thời, ông biết ông là ai trong tương quan với Thiên Chúa. Khi ông kiên trì hướng về, gắn bó Thiên Chúa và cố gắng yêu mến và phụng sự Người, Môsê có thể hoàn thành tất cả những gì mà Đức Chúa mời gọi ông.

Môsê biết những giới hạn của mình nhưng ông tin tưởng Đức Chúa. Khi Thiên Chúa mạc khải với Môsê sứ mạng của ông là giải thoát dân Ítraen khỏi sự áp bức và cảnh nô lệ ở Ai Cập, Môsê lập tức nhận ra rằng điều này không khả thi nếu ông chỉ cậy dựa vào sức mạnh và khả năng của riêng mình. Ông thưa với Đức Chúa: Con là ai mà dám đến với Pharaô và đưa con cái Ítraen ra khỏi Aicập?” (Xh 3,11) Hơn nữa, Môsê biết rằng tất cả dân Ítraen đều thấy sự yếu đuối, khiếm khuyết của ông khi ông vấp váp truyền lại sứ điệp của Thiên Chúa cho họ. Ông thưa lại: “Lạy Chúa, xin xá lỗi cho con, từ hồi nào đến giờ, ngay cả từ lúc Chúa ban lời cho tôi tớ Ngài, con không phải là kẻ có tài ​ăn nói, vì con cứng miệng cứng lưỡi”. Nhưng Đức Chúa trả lời: “Ai cho con người có mồm có miệng? … Há chẳng phải là Ta, Đức Chúa, đó sao?” (Xh 4,10.11).

Thật vậy, Thiên Chúa đã vui lòng kêu gọi Môsê, con người nhỏ bé và yếu đuối này, và dùng ông để mạc khải vinh quang của Người. Thiên Chúa thường kêu gọi những người xem ra yếu đuối và bất xứng, rồi dùng họ để thực hiện kế hoạch của Người! Và trong sự khiêm nhường của mình, Môsê đã tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ ban cho ông những gì ông còn thiếu.

Môsê sẵn lòng đón nhận sự giúp đỡ của người khác. Một trong những dấu chỉ rõ ràng nhất của đức khiêm nhường nơi Môsê là ông luôn sẵn lòng tìm kiếm sự trợ giúp và lắng nghe người khác. Chẳng hạn, khi dân Ítraen đang trên đường từ núi Sinai tiến về Đất Hứa, họ phải đối đầu với quân Amalếch. Môsê nói với người trợ tá trẻ của mình là Giôsuê: “Anh hãy chọn một số người, và ngày mai ra đánh Amalếch. Còn tôi, tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa” (Xh 17,9). Rồi Môsê giơ cao cây gậy của mình và Thiên Chúa ban cho dân Người ân sủng cùng sức mạnh để chiếm ưu thế trong trận chiến. Nhưng khi tay Môsê mỏi, “ông Aharon và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên. Nhờ vậy, tay ông Môsê cứ giơ lên được mãi cho đến khi mặt trời lặn” (Xh 17,12).

Một người kiêu ngạo quá coi trọng hình ảnh của mình sẽ không để người khác đỡ cánh tay mình. Hơn nữa, hình ảnh Môsê trong tư thế yếu sức, phải nhờ người khác nâng đỡ, có thể khiến dân Ítraen nghĩ rằng ông không phải là vị lãnh đạo vĩ đại như họ vẫn tưởng. Thế nhưng, Môsê đã đặt nhu cầu của dân mình lên trên hình ảnh và danh tiếng của bản thân.

Trong một dịp khác, nhạc phụ của Môsê là Giêtrô nhận thấy ông đã kiệt sức, đặc biệt vì phải dành quá nhiều thời gian để giải quyết các vụ tranh chấp mà dân chúng đem đến. Giêtrô khuyên ông giao những vụ việc ít quan trọng hơn cho những người khác xét xử, và Môsê đã làm theo lời khuyên ấy (x. Xh 18,18-24). Ông hiểu rằng để lãnh đạo, ông không cần phải tự mình có lời giải đáp cho mọi vấn đề.

Tình yêu vĩ đại của Môsê dành cho dân Thiên Chúa. Môsê đã từ bỏ mọi dự định riêng của mình để sống một cuộc đời rong ruổi trong sa mạc suốt nhiều thập kỷ với một dân tộc thường tỏ ra không biết ơn trước sự lãnh đạo của ông. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân Người đã trở thành chính tình yêu của Môsê. Những điều Thiên Chúa ưu tiên cũng trở thành những điều Môsê ưu tiên. Một phẩm chất cốt yếu của người khiêm nhường là sẵn sàng hiến dâng trọn cuộc đời mình để thực hiện thánh ý của Thiên Chúa và phục vụ dân Người.

Suốt những năm tháng lãnh đạo dân Ítraen, Môsê không ngừng cầu nguyện và chuyển cầu cho dân Thiên Chúa. Sau khi dân đã đúc con bê vàng và thờ lạy nó như một ngẫu tượng, Môsê tha thiết khẩn cầu Đức Chúa: “Nhưng giờ đây, ước gì Ngài miễn chấp tội họ! Bằng không, thì xin Ngài xóa tên con khỏi cuốn sách Ngài đã viết” (Xh 32,32). Môsê đã đồng hóa mình với dân đến nỗi, nếu họ không được cứu sống, thì chính ông cũng không muốn được sống. Nếu Thiên Chúa từ bỏ dân Ítraen, Môsê cũng sẵn sàng chấp nhận chung số phận với họ.

Sau đó, khi họ gần tới Đất Hứa, cả cộng đồng đang bàn chuyện ném đá” Môsê, và Đức Chúa đã đe doạ trừng phạt và loại bỏ dân Ítraen, đồng thời gầy dựng một dân mới (x. Ds 14,10). Nhưng Môsê đã nài xin Đức Chúa: “Xin Ngài tha thứ lỗi lầm của dân này theo lượng cả ân nghĩa của Ngài’ … Đức Chúa đã trả lời: Ta tha thứ như lời ngươi xin” (Xh 14,19.20). Sự khiêm nhường của Môsê, tình yêu của ông dành cho dân Thiên Chúa và sự chuyển cầu của ông đã đánh động Đức Chúa trở nên thương xót, từ tâm với dân Người – bởi lẽ lòng cảm thương của Môsê đã trở thành dụng cụ cho chính tình yêu của Thiên Chúa.

Sống đức khiêm nhường ngày nay. Nhiều người trong chúng ta sẽ nói: “Nhưng tôi không phải là Môsê” và chúng ta hoàn toàn đúng. Nhưng Đức Chúa yêu thích, hài lòng khi bạn cố gắng sống khiêm nhường. Người “nhìn đến kẻ thấp hèn; đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết” (Tv 138,6). Trong tuần này, khi bạn tìm kiếm Đức Chúa, hãy suy niệm những cách sau đây, bạn có thể lớn lên về đức khiêm nhường:

Hãy nhớ rằng Thiên Chúa là người bạn thân thiết của bạn, và mỗi buổi sáng, bạn hãy cố gắng đào sâu tình bạn đó bằng việc cầu nguyện. Thiên Chúa, Đấng ở trên hết mọi sự và là Vua vũ trụ, hằng yêu thương bạn cách sâu sắc.

Hãy ý thức về sự bất toàn và sự yếu đuối của bạn, và hãy tín thác vào Thiên Chúa. Hãy xác định những yếu đuối, khiếm khuyết của bạn và hãy đặt những điểm yếu của bạn dưới chân thập giá. Thiên Chúa thích dùng những gì hèn yếu để thực hiện thánh ý của Người (x. 1 Cr 1,27).

Hãy tìm kiếm sự trợ giúp và những lời khuyên khôn ngoan từ người khác. Hãy nhận ra rằng Thiên Chúa đã ban cho bạn những anh chị em trong Chúa, là những người có thể cho bạn lời khuyên và sự trợ giúp. Đức Chúa đã đặt ai trên đường đời của bạn để người ấy có thể trao cho bạn những điều mà tự mình bạn không có?

Trên hết mọi sự, hãy yêu thương dân Thiên Chúa, thân thể của Đức Kitô, như Thiên Chúa yêu thương dân Người. Hãy mang họ trong trái tim của bạn. Hãy chuyển cầu cho họ mỗi ngày. Hãy cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Đức Thánh Cha, cho Đức Giám mục và cho cha xứ, vị mục tử của bạn. Hãy hết lòng cầu nguyện cho tất cả dân Thiên Chúa.

Comments are closed.

phone-icon