Thì thầm với Mẹ

0

THÌ THẦM VỚI MẸ

Thưa Mẹ kính yêu,

Là người con xa nhà vì sứ vụ. Con không được chung hưởng bầu khí nô nức chuẩn bị mừng sinh nhật thứ 60 của Mẹ, không được cùng chị em chung tay tô điểm cho ngày trọng đại của Mẹ thêm tươi đẹp, thêm duyên dáng. Nhưng hiệp chung tâm tình với cả gia đình, con dâng lời tạ ơn Chúa đã ban cho Mẹ can đảm, kiên trì chu tất hành trình 60 năm dài trong sứ vụ làm Mẹ. Mẹ đã trải cuộc đời với nhiều bước thăng trầm, gian khổ có mà vui mừng hy vọng cũng có để khai sinh, nuôi dưỡng, giữ vững và phát triển gia đình thánh thiêng này luôn đi trong Thiên Ý, để Hội Dòng này trở nên mái ấm chở che, là cánh buồm nâng đỡ đời hiến dâng, phục vụ của mỗi chúng con.

Con chúc mừng Mẹ, cảm ơn Mẹ và hôm nay, qua trang giấy mỏng manh, đơn sơ này con muốn được cùng Mẹ nhìn lại những mốc điểm trong quá khứ, những biến cố lớn của Gia đình để ca ngợi tình thương bao la của Chúa, để ngưỡng mộ ý chí kiên cường, không sợ gian khó của Mẹ. Lòng nhiệt thành thánh thiện đối với công việc Nhà Chúa cũng như tình thương yêu đậm đà Mẹ dành cho từng người chúng con…Tất cả những điều đó như đòn bẩy giúp Mẹ tiến đi trong niềm cậy trông, phó thác tuyệt đối nơi Thiên Chúa và tin tưởng vào thiện chí của từng chị em.

Cứ như thế, suốt 60 năm dài, dù trong tình huống nào, Mẹ vẫn luôn kiên trì, vững bước. Khó khăn không làm Mẹ dừng chân, hiểm nguy không làm Mẹ bỏ cuộc. Oi Mẹ của con!

Mẹ thật tuyệt vời! Con kính yêu Mẹ, tri ân Mẹ và vô cùng hãnh diện về Mẹ.

Mẹ thương yêu, vào năm ấy (1954), khi hiệp định Genève được ký kết mà hệ quả là quê hương đất nước bị chia đôi … Nghĩ đến tương lai của Hội Dòng, của chúng con nên dù Gia đình mình chỉ mới được khai sinh, chưa tròn ba tuổi đời. Tất cả còn đang trong thời kỳ phôi thai, trong những bước đầu đời chập chững. Mẹ đã cương quyết đứng lên, vững vàng trên đôi chân của mình để đưa chúng con xuôi Miền Nam, chỉ với một khát vọng duy nhất là trên miền đất của tự do, Gia đình mình có cơ may phát triển, chị em chúng con có dịp sống hết ơn gọi thánh hiến và phục vụ của mình. Con hiểu rằng, khát vọng ấy phải lớn lắm,sâu lắm và nồng cháy lắm mới khiến Mẹ chấp nhận rời bỏ chiếc nôi ấm êm vừa mới ổn định trên quê hương Miền Bắc, chấp nhận bao lao nhọc trên đường di cư, bao lận đận trên hành trình tìm chỗ cắm lều cho chúng con trên miền đất mới.

Trong nhật ký của Mẹ, những địa danh như Thủ Dầu Một, Châu Hiệp…với chúng con hôm nay chỉ là mảnh đất “không duyên phận” nhưng với Mẹ, hẳn là đã đong đầy những kỉ niệm khó quên, những vất vả gieo trồng mà không hề được gặt hái…Như tổ phụ Abraham, Mẹ lại một lần nữa bỏ lại tất cả và dũng cảm cất bước lên đường cho đến khi tìm được nơi Chúa chỉ, đất Tam Hiệp, cái nôi đầu đời thân thương, trìu mến cho đời tu của biết bao chị em chúng con hôm nay và mãi mãi.

Hôm nay, được hạnh phúc sống trong nhà của Chúa, có chỗ ăn chỗ học, chỗ cầu nguyện, chốn nghỉ ngơi, nơi làm việc, chúng con tạ ơn Chúa và cám ơn Mẹ mỗi ngày. Nhưng có lẽ chẳng mấy người trong chúng con cảm hết được những vất vả long đong của Mẹ trong những ngày mới đến, trong hành trình khai hoang, đặt nền và dựng xây. Vừa tạm ổn định cơ sở vật chất cho chị em, Mẹ bắt tay vào công trình củng cố tinh thần đời tu cho mỗi người. Dưới sự hướng dẫn tận tình của quí Cha tuyên úy, đặc biệt Cha Cố Giuse Phạm Phúc Huyền, các chương trình huấn luyện người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp được mở ra….Mẹ cho chúng con đi học, Mẹ dạy chúng con ở nhà. Mẹ khuyến khích chúng con cầm bút, Mẹ nhủ khuyên chúng con tập ăn tập nói không chỉ để mở mang kiến thức văn hóa mà còn nâng cao tay nghề thuyết giáo, sống đẹp linh đạo Đa Minh. Để rèn luyện đời sống tâm linh, tông đồ…từng ngày, từng tháng, với tâm tình hiền mẫu, yêu thương và nhẫn nại, Mẹ còn cho chúng con những bài huấn dụ cụ thể và cần thiết, những bài học thấm đẫm tinh thần Tin Mừng, giúp chúng con kiên trì theo Chúa và trung thành phục vụ tha nhân. Chưa hết, ngày nay khi nhìn lại lịch sử, chúng con không khỏi khâm phục Mẹ dù trong bao nỗi khó, bao hạn chế về nhiều mặt, Mẹ đã dồn mọi cố gắng, mọi nỗ lực để thúc đẩy và liên kết mọi phần tử trong gia đình thực hiện tốt các Tổng Hội. Để qua đó, luồng gió canh tân của Chúa Thánh Thần đến đượcvới Hội Dòng, mở ra những hướng đi mới phù hợp với những đòi hỏi của xã hội hiện tại, đem sức sống thiêng liêng cho từng chị em.

Tất cả những ân huệ đó đã trở thành những hành trang quí giá giúp chúng con vui sống đời thánh hiến, đủ khả năng vào đời và nhiệt tâm phục vụ Chúa và anh em. Cứ như thế, trong sự hy sinh âm thầm của Mẹ, Gia đình ta lớn mạnh cả về nhân sự lẫn cơ sở. Con chân nhận rằng đằng sau những ân ban của Chúa là sự cộng tác bền bỉ của Mẹ với nhiều đêm không ngủ, bao ngày lắng lo, chắt chiu của Mẹ. Ơn Mẹ cao dầy sâu thẳm. Chúng con mãi mãi khắc ghi tình Mẹ.

Vào Nam chưa được bao lăm…Gia đình mình đã nhiều phen phải đối mặt với những biến động chính trị của quê hương. Những đảo lộn của nền đệ nhất cộng hòa (1964), tưởng rằng chị em phải chia tay mỗi người mỗi ngả. Trong lúc gian truân cùng khốn, với lòng cậy trông vô bờ, Mẹ dạy chúng con trong khi vững tin vào lòng Xót thương của Chúa và phó thác tin tưởng vào lời cầu bầu của Mẹ Maria và Các Thánh, chúng con phải trở lại cội nguồn của ơn gọi, sống tốt đời tu hầu cho lời xin của cả nhà được Chúa nhậm lời. Mẹ đã thực hiện lời khấn thay cho cả Dòng. Lời khấn bằng an mà cho đến hôm nay chúng con vẫn lặp lại hằng năm. Gương sống tín thác vào Chúa và thiết tha sống đúng ơn gọi Chúa ban vẫn mãi là điểm son Mẹ muốn trao gởi cho từng người chúng con. Để rồi đây trên vạn nẻo đường đời, chúng con dù phải đối mặt với thử thách gian lao vẫn cương quyết bền tâm vững bướcnhư Mẹ đã từng vững bước bền tâm yêu mến ơn gọi, dựng xây và phát triển Hội Dòng.

Thưa Mẹ, dù đã qua đi 36 năm rồi, con vẫn còn nhớ mãi bầu khí hăng say, nhiệt tình của ngày bế mạc Đại Hội Đồng canh tân (tháng 2/1975). Khi Gia Đình mình đang có những bước chuẩn bị lớn cho hành trình đổi mới về mọi mặt theo tinh thần Công Đồng Vaticano II, thì đùng một cái, biến cố tháng 4/1975 xảy ra, cuốn trôi mọi chương trình, phá đổ mọi ước mơ, hơn nữa còn kéo theo cả một thời gian dài với những xáo trộn từ sinh hoạt đời thường đến công tác tông đồ, bao gian khổ như thác ngàn đổ xuống, bao gian truân như nước lũ tràn về…. Một lần nữa Mẹ phải chứng kiến những hiện tượng đau lòng. Với chính sách mới, nhiều cơ sở của Dòng lần lượt thay ngôi đổi chủ, chị em nhất loạt phải giã từ trường lớp để nhập cuộc với ruộng lúa nương khoai. Nhìn chúng con không những phải lam lũ cả ngày để kiếm sống mà còn bị tước bỏ hết những sinh hoạt bình thường của một nữ tu, lòng Mẹ xót xa, đau đớn. Chắc là Mẹ không quên thời gian Thư viện nhà mình bị niêm phong, cổng nhà Dòng bị kiểm soát….và nỗi đau lớn nhất là những năm sau đó, dù rất muốn Mẹ cũng không thể tiếp nhận ơn gọi mới, trong khi đó, nhiều người trong chúng con vì nhiều lý do lại cũng chào biệt Mẹ ra đi. Trước thảm cảnh ấy, nhiều người bỏ cuộc vì cho rằng chẳng còn tương lai. Nhưng với Mẹ thì không. Vẫn kiên vững một niềm tin, sắt son một tình mến va bền tâm trông cậy. Mẹ thường khuyên chúng con đừng nản chí, ngã lòng, hãy cứ trung thành theo Chúa. Rồi ngày mai trời lại sáng. Nương theo gương sống chan hòa niềm tin và hy vọng của Mẹ, chúng con từ từ nhận ra và tuân phục ý Chúa.

Sau biến cố 1975, tám năm trời gian khổ trôi qua, khi hoàn cảnh có phần nào rộng mở, điều Mẹ quan tâm trước hết là làm sao tiếp nối công cuộc đào tạo để có người kế thừa. Với quyết định của Tổng Hội Tam Hiệp VI (1983), Mẹ lại một lần nữa can đảm mở rộng trái tim hiền mẫu đón nhận bao khó khăn trong có, ngoài có hầu có thể “cưu mang” và “sinh hạ” cho Dòng những người con mới. Những câu chuyện hàng đêm, tập sinh phải đi ngủ nhờ, Tập viện chỉ với năm, bảy tập sinh mà phải chia đôi… ở Dốc Mơ không ổn thì chạy xuống Hưng Bình, rồi đi về Bình Phước…Đó không chỉ là những câu chuyện của quá khứ mà với chúng con cho đến hôm nay còn là nhữngkỉ niệm khó quên, những thách đố lớn lao mà Mẹ đã vượt qua nhờ tình yêu sâu lắng Mẹ dành cho Chúa và tình mến thương Mẹ giữ cho Hội Dòng. Con trộm nghĩ, nếu ngày đó không có sự phấn đấu không mỏi mệt của Mẹ thì làm gì chúng con có được như ngày hôm nay. Ước gì mỗi chúng con, khi phải đối mặt với gian nan thử thách, chúng con cũng can đảm vượt thắng tất cả để xứng đáng cùng Mẹ tiếp nối dựng xây một Hội Dòng tốt lành, thánh thiện,vững mạnh và can trường.

Mẹ kính yêu, mặc cho những khó khăn giăng đầy cuộc sống, mặc cho những lo toan phủ kín chương trình sinh hoạt hàng ngày, Mẹ không chỉ lo hiện tại mà còn ươm niềm hy vọng hướng về tương lai. Mẹ đã dự liệu và cố công thực hiện một chương trình “trồng người” bền bỉ lâu dài. Mười mấy năm về trước, ai dám nghĩ đến chuyện gởi người đi học nước ngoài ? Thế nhưng, Mẹ đã quyết tâm và với ơn Chúa giúp Mẹ đã thực hiện thành công. Ngày hôm nay, với sự đóng góp phong phú và tích cực của các chị em du học, Gia đình ta có thêm những nhân tố mới, nhiều nhân sự nhiệt tâm và có khả năng làm việc. Đón nhận ân ban này chúng con chỉ biết cúi đầu tạ ơn Chúa và cảm phục lòng dũng cảm cũng như tầm nhìn xa trông rộng của Mẹ.

Song song với việc “trồng người” cho tương lai, Mẹ còn thao thức với sứ vụ “mở rộng biên cương” , đem Tin Mừng cứu độ đến cho những ai khao khát không chỉ trên quê Mẹ Việt Nam mà theo ơn gọi nữ tu thuyết giáo, cần đi đến với mọi biên cương và loan giảng Lời cứu độ cho mọi tâm hồn.
Xuất phát từ những chuyến “công du mục vụ” của Mẹ, với những gì mắt thấy, tai nghe về đời sống Đức Tin của người Việt hải ngoại, đặc biệt tại Hoa Kỳ đã khiến trái tim Mẹ xốn xang…Mẹ thấy cần sự hiện diện của người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp ngay trên mảnh đất đang “cưu mang” cả triệu con dân Nước Việt. Mẹ quyết tâm thành lập cộng đoàn tại nước Mỹ. Vì thế, dù thực tế không đẹp như mộng tưởng. Để thực hiện được ước mơ, Mẹ đã phải đánh đổi bằng nhiều lao nhọc, nhiều khổ tâm. Trong gian nan, Mẹ không hề nản chí, không hề than van. Một mặt Mẹ van nài với Chúa, mặt khác Mẹ lắng nghe, kiếm tìm, liên hệ và kết quả, Mẹ cũng đã mãn nguyện. Gia đình mình đã có hai điểm hoạt động trên đất Cờ Hoa này.

Trong cả hai cơ sở, mỗi nơi một nỗi khó, nhưng chị em chúng con hiểu và cảm thấu nỗi đớn đau khi Mẹ “sinh hạ’ chúng con trên mảnh đất này. Vì thế, là những người được sai đi, chúng con từng ngày cố gắng, từng ngày phấn đấu vươn lên với tâm nguyện đền đáp phần nào công khó của Mẹ và ước mong mai đây Thánh giá sẽ nở hoa, Chúa sẽ được tôn vinh, nhiều tâm hồn nơi này cũng nhận được ơn cứu rỗi.

Thưa Mẹ kính yêu, câu chuyện 60 năm cuộc đời Mẹ là cả những trang sử rất dài với nhiều biến cố đan xen, với nhiều hồng ân và nước mắt. Con không thể kể cho hết, nói cho cạn tình thương Mẹ dành cho Gia đình Hội Dòng cũng như cho từng người chúng con. Con chỉ muốn thưa lên với Mẹ rằng, tất cả chúng con mãi mãi kính yêu Mẹ, tri ân Mẹ và cảm phục Mẹ. Rồi đây, theo định luật của thời gian, mỗi chúng con cũng giã từ trần thế để đi về quê trời vĩnh cửu; Nhưng với Mẹ thì không phải như vậy. Mẹ còn phải ở lại lâu dài vì sứ vụ tương lai của Dòng, của Hội Thánh và của Chúa. Con kính chúc Mẹ trường thọ và nguyện cầu cho những ươm mơ Mẹ dành cho Hội Dòng, dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần luôn trở thành hiện thực, hầu cho NGƯỜI NỮ TU ĐA MINH TAM HIỆP, dù ở đâu, trong không gian và thời gian nào vẫn mãi mãi kiên cường và đứng vững như một nhân chứng của LỜI và của TÌNH YÊU CỨU ĐỘ.

Kính yêu và tri ân Mẹ!

 Người con xa nhà,

Nt. Maria Nguyễn Thị Hùy

Tx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Garland, Texas

 (AS số 210)

Comments are closed.