Chiếc lồng đèn

0


Nhìn chiếc lồng đèn bố vừa mua cho, cu Tuấn háo hức hỏi mẹ:

– Bao giờ Trung thu hả mẹ?

– Mấy ngày nữa, con trai à!

– Mấy ngày là bao nhiêu, mẹ?

– Mẹ kéo cu Tuấn vào lòng, cười:

– Hôm nay là thứ Sáu, mai là thứ Bảy, mốt là Chủ nhật, mốt nữa là Trung thu, vào thứ Hai, tức là bốn ngày nữa.

Cu Tuấn phụng phịu:

– Sao lâu vậy, mẹ?

– Con cứ ngoan ngoãn sẽ mau lắm.

Cu Tuấn đếm từng ngày. Sáng, chiều, rồi lại sáng, chiều,… Sáng sớm hôm Trung thu, vừa thức dậy, cu Tuấn đã hỏi mẹ:

– Tối nay là Trung thu hả mẹ?

– Ừ. Gớm! Con trai của mẹ nhớ dai quá!

– Mẹ mua cho con chiếc lồng đèn nữa nghe mẹ.

– Làm gì nhiều vậy hả con trai?

Cu Tuấn im lặng. Nó nhớ đến thằng Hùng “còm” học cùng lớp, con bác Bảy bán cháo vịt, hôm qua sang thấy chiếc lồng đèn, nó cứ dán mắt nhìn rồi mân mê với vẻ khát khao. Nó nói nhà nó nghèo lắm, chưa Trung thu nào nó được chơi lồng đèn riêng. Sợ mẹ rầy, cu Tuấn không dám nói rõ lý do. Nghĩ đến nét mặt buồn buồn của Hùng “còm”, cu Tuấn thấy thương nó quá!

– Con nói đi, để làm gì nào?

Cu Tuấn lắc đầu chậm rãi nói:

Mẹ cứ mua cho con đi.

– Con không nói, mẹ không mua cho con đâu. Một chiếc đủ cho con chơi rồi.

Vừa nói mẹ vừa đi xuống nhà dưới. Cu Tuấn lẽo đẽo theo:

– Nhưng mà…, mẹ!

o0o

Chập tối. Cu Tuấn ăn cơm vội vã. Trăng đang lên. Ánh trăng trong trẻo. Chiếc đĩa khổng lồ tròn xoe lơ lửng trên không. Những mảng sáng loang trên đường. Tiếng cười đùa rộn rã đầu thôn cuối làng. Âm thanh quyện trong gió thoảng đưa: “Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già, ôm một mối mơ…”.

Cu Tuấn hớn hở cầm lồng đèn chạy đi…

Một lúc sau, cu Tuấn trở về. Bố hỏi:

– Sao con về sớm vậy?

Mẹ xen vào:

– Đèn con đâu?

Cu Tuấn khép nép, ấp úng:

– Con… cho bạn con rồi!

Bố hỏi dồn:

– Sao con lại cho? Con không thích à?

Cu Tuấn đứng yên, hai tay cuộn tròn vạt áo. Mẹ ôn tồn:

– Lại đây mẹ hỏi.

Vừa lúc đó, có tiếng gọi ngoài cửa:

– Tuấn ơi! Sao lâu vậy?

Cu Tuấn hết nhìn Hùng “còm” thập thò ngoài cửa, lại quay nhìn bố mẹ. Hùng “còm” rón rén bước vào.

– Dạ, con chào hai bác.

– Chào cháu.

– Cháu… cháu trả lại… đèn cho Tuấn. Tuấn nói dối cháu là… về lấy đèn khác.

Cu Tuấn lắc đầu nhìn bạn. Bố vừa cười vừa đưa tay bật lửa đốt thuốc. Mẹ xoa đầu cu Tuấn:

– Con trai cưng của mẹ ngoan lắm. Sao con không nói cho mẹ biết ?

– Dạ… nhưng…

– Thôi được rồi. Hai con ngồi đây ăn bánh, đợi mẹ đi mua đèn nữa cho hai con chơi nhé!

Bố kéo tay Hùng “còm”, tươi cười nói:

– Ngồi đi con.

Hùng “còm” khẽ gật đầu:

– Dạ.

Mắt nó rươm rướm. Lần đầu tiên nó được hưởng đêm Trung thu hạnh phúc như thế này. Không biết giờ này mẹ nó đã bán hàng về chưa?

Trên cao, trăng sáng vằng vặc. Hai đứa trẻ tung tăng với chiếc lồng đèn trong tay. Ánh trăng huyền nhiệm. Tiếng cười vang trong đêm trăng rằm. Đêm nay như một đêm huyền thoại. Tình thương sáng như ánh trăng. Tuổi thơ đơn sơ và hồn nhiên quá! Vầng trăng đêm nay đẹp như cổ tích tuổi thơ…

Bố mẹ cu Tuấn mỉm cười hạnh phúc khi nhìn hai đứa trẻ tung tăng chạy đi chơi. Họ càng hạnh phúc hơn khi thấy con trai mình biết thể hiện yêu thương như Chúa truyền dạy. Ngày xưa, Chúa Giêsu ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan. Rồi họ nói với nhau về đoạn Phúc âm kể chuyện người ta dẫn các trẻ em đến với Chúa Giêsu để Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện, và các môn đệ đã la rầy lũ trẻ. Nhưng Chúa Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19:14).

Kha Đông Anh

Trung Thu 2012

Comments are closed.