Tình mẫu tử

0

Chính sự hiện diện của nó trên cõi đời này đã trở thành vấn đề khi nó biết mình không là con ruột của mẹ. Nhưng vụ nổ bom ở nhà ga đã cho nó câu trả lời mới khiến nó suy nghĩ lại…

Nó lật những trang album hình của mẹ và nó mỉm cười. Cuốn album đã để trong rương từ lâu. Chiếc rương là kho báu và album là vật quý. Ba nó trông trẻ quá, nó nghĩ vậy khi lật cuốn album, và lại nhìn rất khác với mái tóc xoăn. Bây giờ ba nó hói đầu. Nó nhìn mẹ và mỉm cười. Mẹ có vẻ nhỏ nhắn. Ba mẹ trông thật xứng đôi. Nó chú ý một tấm hình. Đó là hình đứa bé ngồi trong lòng mẹ. “Ai đây nhỉ?”, nó thắc mắc. Rồi nó hỏi bà, vì bà là ngừơi duy nhất có câu trả lời. Bà nhìn tấm hình và nói: “Sao, con đó mà”. Nó bật cười: “Bà mờ mắt rồi, sao có thể là con được? Đây là album hình đám cưới của mẹ con mà Nội!”. Nó thấy mặt bà khác hẳn, kiểu như ba vậy!

Không khí im lặng nặng nề. Nó nhìn Swati, em gái kém nó 5 tuổi, giống mẹ như đúc – từ vóc dáng, mái tóc, tới nước da, đôi mắt. Nó lại nhìn Arjun, giống ba như hai giọt nước. Còn nó thì khác hẳn, không giống ba cũng chẳng giống mẹ. Nó nghĩ: “Mình đó sao?”. Nó nức nở, vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng: “Con không là con ruột của mẹ. Con là con nuôi, phải không?”.

Mẹ nó gọi: “Leena, nghe mẹ nói nè”. Nó vào phòng đóng chặt cửa lại. Giọng mẹ nó tha thiết: “Leena, mở cửa ra đi con”. Nó thu mình trên giường, úp mặt vào gối đầu và nức nở khóc. “Leena, nghe mẹ nói đi con. Ai nói con không phải là con của mẹ?”. Nó nghe mẹ nói Arjun leo lên sân thượng nhìn vào lỗ thông gió. Arjun leo lên xem rồi nói: “Chị ấy nằm trên giường và khóc”. Nghe tiếng mẹ đầy lo lắng, nó đoán mẹ sợ nó sẽ làm điều dại dột – tự tử chẳng hạn.

Ba đập cửa gọi: “Leena, nghe ba nói, con là con của ba mà, con không là con nuôi”. Có thể ba nói sai – nó chợt nghĩ vậy. Nó nghe bà nội nói: “Mẹ nghĩ đến lúc phải cho Leena biết sự thật”. Nó nghe giọng ba đổi khác: “Con là con gái của anh của ba, người đã chết vì tai nạn xe hơi”.

Nó cảm thấy đau lòng như bị ngàn kim châm. Nó là đứa trẻ mồ côi. Nó không còn hy vọng gặp lại cha mẹ ruột nữa. Nó cô độc trong thế giới này. Nó nghĩ đến tấm hình lớn treo nổi bật trên tường ở phòng khách. Nó nghĩ đến mẹ, người đàn bà trong tấm hình có đôi mắt sáng. Mẹ nó. Còn người đàn ông có mái tóc xoăn và đôi mắt hiền hậu. Ba nó. Nó không biết gì về họ, chỉ biết họ đã chết trong một vụ tai nạn giao thông.

Nó hét lên: “Không ai cho tôi biết sự thật suốt 18 năm qua. Tôi sẽ không tha thứ”. Ba nói khẩn khoản: “Leena, ba lấy vợ sớm vì bà và ba không thể nuôi con một mình, con cần tình thương của mẹ”. Mẹ nói thêm: “Mẹ nhớ tất cả. Mẹ nuôi con từ lúc con một tuổi. Con khác hẳn với Swati và Arjun mà”. Mặt mẹ tái nhợt. “Đừng lo nghĩ, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Con ra ăn tối và cùng nói chuyện”. Nó nói: “Con không đói. Con muốn ở một mình. Hãy để con yên”. Nó biết mẹ nó đau lòng. Nó nghe bà nội nói: “Cứ để nó yên, ngày mai mình sẽ nói chuyện”.

Nó khóc. Nước mắt đầm đìa. “Con có bao giờ thấy khác với Swati và Arjun không?”, mẹ nó hỏi. Nó nghĩ đến sinh nhật Arjun, nó đã xin mẹ cho thêm miếng bánh sô-cô-la. Mẹ nói: “Hết rồi”. Nhưng rồi nó thấy mẹ cho Arjun miếng bánh sô-cô-la. Nó nghĩ: “Mẹ cưng Arjun vì nó là con trai”. Bây giờ nó biết rõ hơn.

Đêm đó nó nằm ì trong phòng – đói, cô đơn và rất buồn. Mẹ đem cơm và năn nỉ nó ăn. Nó nhất định không mở cửa. Nó suy nghĩ nhiều và cầu nguyện nhiều. Nó tin Thiên Chúa quan phòng và lo liệu mọi sự. Có thể cuộc đời nó không êm ả như người khác nhưng chắc chắn không ngoài Thánh Ý Thiên Chúa. Tuổi mới lớn còn bồng bột, yếu đuối, và ích kỷ. Sáng hôm sau, nó dậy rất sớm, cho quần áo vào túi xách, lấy mấy cái bánh sanwich và ra khỏi nhà.

Nó phải đi. Nó nhủ thầm: “Mình không biết đi đâu”. Nó chợt nghĩ đến cô em của ba ở Allahabad. Nó mua vé tàu đi Allahabad. Tàu sẽ chạy sau ba giờ nữa. Nó đến sạp báo mua vài tờ. Nó sẽ ngồi im trên tàu và đọc báo để giết thời gian.

Một tiếng nổ lớn. Tai nó như ù đi. Nó ngửi thấy mùi cháy và nó nhìn thấy máu. Nó bị thương ở chân, máu chảy nhiều. Nó không biết bị đứt động mạch hay tĩnh mạch. Nó thấy choáng váng. Nó nghe thấy tiếng chân người ta đang chạy. Theo phản xạ, nó chạy xuống xe. Có nhiều người chết và bị thương, họ ôm vết thương và kêu la. Nó ngồi trên thảm cỏ, xé chiếc khăn để buộc vết thương. Nó biết mình còn sống.

Nhiều cảnh sát xuất hiện khắp sân ga. Nó nghe tiếng hú xe cứu thương đang đến. Những người bị thương được đưa đi cấp cứu. Nó nghĩ cuộc sống quá mong manh nhưng quý giá. Mới hôm trước nó muốn chết để về cõi vĩnh hằng với cha mẹ. Sau vụ đánh bom, nó thấy mình may mắn còn sống sót.

Chết là hết. Nó thương những người vừa chết. Nó nghĩ có thể là chết còn hơn cụt chân, cụt tay. Sống như vậy thật khổ. Hình ảnh những người cụt chân tay cứ ám ảnh nó. Nó còn may mắn, thực sự may mắn vì chỉ bị thương nhẹ ở chân.

Vài phút trước nó nghĩ đến mẹ cưng Arjun. “Nhưng Arjun nhỏ hơn mình 8 tuổi mà”, nó nghĩ. Mẹ chỉ cưng con trai thôi. Nó luôn ám ảnh ý nghĩ đó. Nó lớn hơn Arjun 8 tuổi và hơn Swati 5 tuổi. Cha mẹ đã chờ nó lớn rồi mới có con riêng. Nó chưa bao giờ nghĩ mình không phải là con ruột. Nó vẫn gọi mẹ. Nó muốn ngược thời gian, thèm nghe giọng nói của mẹ.

Nó nghe có tiếng nói: “Tôi muốn vào”. Ai đó nói: “Không được. Mới có vụ nổ bom. Không ai được vào lúc này”. Tiếng mẹ nó gọi: “Leena, con ở đâu?”. Cảnh sát hỏi: “Con chị ở đây sao?”. Nó lại nghe tiếng ba: “Chúng tôi không biết”. Cảnh sát nói: “Chúng tôi đã đưa những người chết và bị thương tới bệnh viện. Anh chị nên đến đó tìm”.

Ba nói: “Mình đi. Không biết Leena có đến đây hay không. Có thể nó đã về nhà. Thôi mình về nhà xem sao”. Mẹ nói: “Con gái mình ở đây mà”. Giọng mẹ rất thảm não. Linh cảm đã đưa mẹ tới nhà ga, mẹ biết Leena chưa về nhà.

Ba nói với mẹ: “Ở đây không an toàn. Có thể xảy ra nổ bom nữa. Mình về nhà đi em”. Mẹ cương quyết: “Em nói rồi, con mình có ở đây mà”. Từ xa, nó vẫn thấy nét mặt hằn những vết đau khổ của mẹ…

Nó nghĩ đó là khuôn mặt đẹp nhất trên đời. Tình mẫu tử không chỉ được kết nối bằng huyết thống mà nó linh cảm có điều gì đó kỳ diệu hơn. Nó hạnh phúc được chia sẻ mối liên kết đó với mẹ.

Nó đứng dậy và chạy tới ngả vào vòng tay mẹ. Nó bật khóc vì hạnh phúc: “Mẹ ơi, con muốn về nhà”. Hai mẹ con khoác tay nhau về nhà, vừa đi vừa lần hạt để tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ đã giữ gìn Leena bình an và kịp hiểu thế nào là tình mẹ. Quả thật, tình mẫu tử luôn kỳ diệu! Cảm tạ Thiên Chúa đã sinh ra những người mẹ để những đứa con được tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào và vô tận. Hạnh phúc thay những ai còn mẹ, nhưng bất hạnh thay những ai đã mất mẹ. Thật vậy, mất cha là một lần mồ côi, nhưng mất mẹ là bảy lần mồ côi!

Người mẹ chính là hiện thân của Thiên Chúa, là thiên anh hùng ca minh chứng Lòng Chúa Thương Xót, đồng thời cũng thể hiện chính Hiền Mẫu Maria và Hiền Phụ Giuse. Trọn đời xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ Maria và Đức Thánh Giuse!

Kha Đông Anh 

(Chuyển ngữ và phóng tác theo truyện đăng trên Australian Women’s Weekly)

All Rights Reserved ®

Comments are closed.