Điều Simon nói

0

Có những thất bại vẫn vinh quang hơn chiến thắng. (Michel de Montaigne)

Đó là ngày đầu mùa hè. Khi đó tôi còn học tiểu học. Các bạn thân của tôi và tôi nằm trườn ra sân trước, nắng nhẹ làm ấm lưng chúng tôi, cỏ làm nhột chân chúng tôi, kem chảy rơi lên mặt chúng tôi. Tôi nghĩ không thể nào vui hơn như vậy. Khi tôi lơ mơ ngủ, tôi mơ hồ nghe tiếng giày của mẹ gõ nhịp trên sân. Tôi ngồi dậy, hy vọng có nước chanh hoặc thứ gì đó. Mẹ không có thức uống, nhưng khuôn mặt mẹ có vẻ cáu kỉnh. Mẹ chỉ vô nhà: “Al, mẹ cần nói chuyện với con”.

Tôi biết là có chuyện. Tôi có cảm giác khó chịu, cổ họng như nghẹn lại. Đôi khi cảm giác này có thể có lợi, nhưng lúc này tôi chỉ muốn mọi chuyện không bị phát hiện. Mẹ thở dài khi đến cửa trước: “Al, Simon bị bệnh bạch cầu”.

Simon Sharp là anh em họ cùng cha khác mẹ với tôi. Dù chúng tôi không cùng huyết thống, Simon là một trong những người kỳ lạ nhất mà tôi biết, và đối với tôi còn hơn máu mủ tình thâm. Theo cách nào đó, Simon vẫn là một thiếu niên bình thường – thích chơi games, ăn bánh pizza, và những gì thuộc tuổi thiếu niên. Nhưng Simon đặc biệt hơn vậy. Simon thích vừa đi xe đạp quanh khu Celebration ở Florida vừa thổi kèn. Simon ăn bánh pizza với mù-tạt, là người khó có thể quên dù chỉ gặp một lần.

Tôi dừng lại. Cổ họng tôi nghẹn hơn và bụng tôi nặng hơn. Tôi không tin: “Nhưng Simon sẽ sống, đúng không mẹ?. Mẹ cười gượng: “Không còn cách chữa. Simon là trường hợp hơi lạ. Con đừng lo”. Tôi đoán mùa hè của tôi sẽ không vui nữa.

Càng ngày Simon có vẻ càng yếu hơn, đôi khi ăn không thấy ngon. Các bác sĩ tìm mọi cách chữa trị, nhưng kết quả càng tệ hơn trước. Khi được điều trị, Simon chịu đau đớn vì thuốc tác dụng. Simon có thuyên giảm đôi chút, giống như đợt “nghỉ bệnh” của chứng ung thư. Dù biết Simon khó phục hồi hoàn toàn nhưng chúng tôi vẫn hy vọng. Cả gia đình rất hồi hộp. Nhưng một năm sau thì Simon suy sụp hoàn toàn.

Chúng tôi nhận những chiếc áo thun có ghi dòng xanh “Simon nói…”  ở phía trước. Chúng tôi lật qua thì có dòng chữ: “Ung thư là con đường vòng, không có biển báo dừng lại”. Chúng tôi hãnh diện mặc chiếc áo thun đó. Câu đó cho tôi biết rằng ung thư không thể đánh bại Simon. Simon và gia đình sẽ làm bất kỳ thứ gì để ủng hộ. Chúng tôi không đầu hàng. Điều ảnh hưởng tôi chính là đó không chỉ là cuộc chiến của riêng Simon, mà của mọi người gặp thử thách trong cuộc sống.

Không lâu sau khi chúng tôi có chiếc áo thun, Simon bị viêm phổi. Vì hóa trị, cơ thể Simon mất sức đề kháng. Trong những ngày cuối đời, chị em song sinh với Simon là Sophie không rời xa nửa bước, như chị em vẫn nằm chung nôi vậy. Ngày 14-11-2007, khi mới 15 tuổi, Simon Sharp đã qua đời.

Simon làm cảm động nhiều người bằng tính cách kỳ lạ, một tâm hồn tinh tế, và sức chịu đựng tột độ ngay cả giây phút cuối đời. Khó có ai có thể làm hơn, nhưng chúng ta vẫn có một chút khả năng. Tôi nghĩ rằng vì chúng ta có thể mặc chiếc áo thun đó đi khắp nơi và hãnh diện nói: “Simon đã nói…”.

Kha Đông Anh

 (Chuyển ngữ từ Chicken Soup for the Soul: Teens Talk Middle School)

Comments are closed.