Cha Doulas, môn đệ của cha Bessarion kể: “Một ngày kia, khi chúng tôi đang đi bộ dọc theo bờ biển, tôi cảm thấy khát, vì thế tôi nói với cha Bessarion: “Thưa cha, con rất khát”. Rồi cha Bessarion cầu nguyện và nói với tôi: “Hãy lấy nước ở biển và uống”. Tôi đã uống và cảm thấy nước rất ngọt. Vì thế, tôi đã đổ nước vào trong một cái chai để sau này tôi sẽ không bị khát nữa. Thấy vậy, cha Bessarion hỏi tôi: “Tại sao con làm điều đó?” Tôi trả lời: “Để sau này con sẽ không bị khát nữa”. Cha liền nói: “Thiên Chúa ở đây và Thiên Chúa ở khắp mọi nơi”.
Đức tin là cửa, mục tiêu, và nền tảng của đời sống chiêm niệm. Đức tin không phải là một danh xưng. Đó là lòng tin vào một Thiên Chúa chúng ta không thể nhìn thấy, nhưng không nghi ngờ sự tồn tại của Ngài – không có lý do nào khác hơn là chúng ta cảm thấy sức mạnh của sự sống trong chúng ta và cùng lúc nhận biết sự nhỏ bé của chúng ta. Đắm mình trong nhận thức Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, tràn ngập bởi nỗ lực sống với ý thức bị cái chết cắt ngang, người chiêm niệm có lòng tin vào sự sống.
Đức tin chiêm niệm không dựa trên phép thuật hoặc niềm tin vào một Đấng điều khiển con rối vĩ đại. Người chiêm niệm chỉ biết rằng Thiên Chúa, Đấng trao ban sự sống, vẫn duy trì nó, làm cho nó có thể tồn tại, và đã ban cho chúng ta tất cả mọi thứ chúng ta cần để sắp xếp mọi sự với ý nghĩa sâu sắc và kết quả vô tận. Người chiêm niệm biết sống trong cung lòng Thiên Chúa là như thế nào. Theo kinh nghiệm của Thánh Benedict, người chiêm niệm “luôn luôn cầu nguyện”, luôn luôn kết hiệp với Thiên Chúa trong sự sống của Người.
Đức tin vượt ra ngoài giới hạn giáo phái, lớn hơn lòng sùng kính tôn giáo, to lớn hơn so với sự khắc khổ thánh thiện. Đức tin an nghỉ trong vòng tay của Thiên Chúa, tin tưởng ngày hôm nay và chấp nhận ngày mai bởi vì đức tin biết rằng dù là ngày nào đi nữa, Thiên Chúa đang ngự trong đó. Ở đâu có khả năng mà không chắc chắn, đức tin sẽ đảm bảo. Ở đâu không chắc chắn cũng không có gì bảo đảm, đức tin sẽ hỗ trợ. Ở đâu có sự tin tưởng rằng cuộc sống có mục đích ngay cả khi nó không có gì rõ ràng, đức tin là nền tảng của nó. Đức tin sống trong mầu nhiệm là Thiên Chúa và phát triển mạnh nhờ sự sống.
Đức tin không phải là niềm tin vào một đời sau dựa trên cuộc kiểm tra đạo đức của ngày hôm nay. Đối với người chiêm niệm, “xấu” và “tốt” không là vấn đề gì cả. Mỗi người đều có khả năng trở thành một con người khác. Xa lánh điều xấu, điều tốt khắc đến. Tội lỗi thường bộc lộ tính cách thật của chính chúng ta và mở ra con đường để trưởng thành. Nhân đức trưởng thành là nhân đức được thử thách, chứ không phải là nhân đức không thể bị công kích. Mặt khác, dù cho nó có ảnh hưởng như thế nào, điều tốt lành đều thường bị biến thành thói kiêu ngạo, biến thành tính ngay thẳng làm mất đi tính chất đúng đắn riêng của mình. Tuy nhiên, cả hai – cả điều tốt lẫn điều xấu – đều được ánh sáng của Thiên Chúa soi dẫn, đều trở nên nhỏ bé trước mặt sự sống vốn vượt lên trên chúng.
Cuộc sống không phải là một trò chơi mà chúng ta giành chiến thắng và Thiên Chúa không phải là một danh hiệu chúng ta đáng được thưởng. Dù chúng ta có “tốt” như thế nào, chúng ta không bao giờ tốt đủ đối với Thiên Chúa. Mặt khác, dù chúng ta “xấu” như thế nào, chúng ta không bao giờ có thể ở bên ngoài Thiên Chúa. Trong mỗi trường hợp, chúng ta chỉ có thể hy vọng đạt đến ý thức có Thiên Chúa mà không có vị thần nhỏ bé nào có thể thu hút sự chú ý của chúng ta và không có vị thần nào không tầm thường, tự cho mình là trung tâm có thể khiến chúng ta ngoảnh mặt lại với ý thức viên mãn vốn là sự sống viên mãn. Đây là dự án của cuộc sống, dẫn đến Đấng Hoàn Hảo, sự trải nghiệm Cùng Đích này vượt ra ngoài tất cả mọi mục đích khác, điều này được gắn bó chặt chẽ với mọi sự.
Người chiêm niệm biết rằng cuộc đời là một quá trình. Điều đó không có nghĩa là mọi yếu tố của cuộc sống đều không quan trọng. Ngược lại, đối với người chiêm niệm, mọi sự đều có ý nghĩa. Mọi sự đều nói về Thiên Chúa và Thiên Chúa ở cả bên trong và bên ngoài mọi sự.
Có đức tin để nhận lãnh sự sống thực sự – để sống đức tin trong sự nhận biết rằng đối với tôi bây giờ, ở đây, tại chính thời điểm này, Thiên Chúa đang hiện diện ngay trong một điều gì đó – đó là bản chất của hạnh phúc. Đó không có nghĩa là Thiên Chúa là một hộp màu đen đầy sự thử thách, nỗi gian nan và điều thú vị. Sống là bước đi trên con đường dẫn đến với một Thiên Chúa, Đấng đang đồng hành với chúng ta. Tuy nhiên, con đường đó rất xa và đầy nguy hiểm.
Suy nghĩ về sự sống trên một hành tinh nhỏ đang xoay tròn trong không gian là cách dẫn đến sự tuyệt vọng. Suy nghĩ mình bị trôi dạt một mình và chẳng có ý nghĩa gì là nguồn gốc của sự lo âu của con người. Đối với con người có đức tin, mầu nhiệm này đẩy chúng ta ra mép cạnh của tâm hồn mình, nơi sự sống là sự khởi đầu, không phải là kết thúc và thúc ép chúng ta đi vào tận giữa tâm hồn chúng ta, nơi Thiên Chúa, nguồn năng lượng của vũ trụ, đang chờ đợi chúng ta mỉm cười.
Đối với người chiêm niệm, đức tin không phải là việc sai khiến đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh trước khi chúng ta phải dừng đèn đỏ ở một góc đường hoặc thậm chí không phải là ra lệnh cho khối u ung thư biến mất. Đức tin biết rằng cuộc sống là nhà tạm bé nhỏ của Thiên Chúa Hằng Sống bởi các biểu tượng đơn giản của tạo vật. Để chiêm niệm, rõ ràng rằng trong một chừng mực nào đó, nhiều hình thái sự sống bộc lộ rằng cuộc đời là đất sống của chúng. Cuộc đời sẽ tốt đẹp, người chiêm niệm biết điều đó từ việc sống cuộc đời này.
Để trở nên một người chiêm niệm, chúng ta phải có đức tin vượt ra ngoài nhu cầu tìm các giải pháp kỳ diệu cho những vấn đề hằng ngày của chúng ta. Chúng ta phải để cho tâm hồn mình bay bổng lên một cách tự do hơn là chỉ đơn giản nghĩ về một Thiên Chúa, Đấng thiết lập trật tự tự nhiên thay cho chúng ta. Đức tin chỉ đến khi chúng ta muốn tin tưởng bóng tối chính là ánh sáng, những điểm khó khăn của một thế giới mong manh, mỗi một điều đó lẽ ra chúng ta đã phải làm cho trở nên dễ chịu.
Sr. Maria Ngô Liên, OP
Chuyển ngữ từ “Illuminate Life” của tác giả Joan Chittister