Bóng Mẹ một chiều xưa

0

Gió đừng thổi, mây ơi đừng bay nữa

Hỡi thời gian, đọng lại chớ trôi đi

Không gian ơi, lòng đẹp bớt phương chi

Chim ngừng ca, cỏ hoa này lặng lẽ

Ngươi thấy chi một chiều xưa trọng thể

Bóng Kiều Diễm của Ngọc Nữ Xion?

Về thiên cung trọn vẹn cả xác hồn

Sáng hơn sao, đẹp hơn trăng phiếu diễu

Thơm hơn hương, dịu dàng hơn ngàn liễu

Thanh cao hơn thượng trí càng khôn

Ngươi thấy chi trong ánh sang mê hồn

Bằng tơ lụa, bằng ngọc trân châu báu

Maria chói ngời hơn Bắc đẩu

Lâng lâng lên…kiều diễm quá đi thôi

Áo lộng lẫy bằng quang ánh mặt trời

Gót sen vàng dẫm hằng nga chờ đợi

Đắm đuối nhìn tà áo Mẹ thoáng qua.

Xuân Ly Băng

 

Comments are closed.