Bố và Con

0

Chuyện kể rằng: Khi sáng tạo người cha, Thiên Chúa bắt đầu bằng việc tạo ra một thân hình cao to. Một thiên thần thấy thế liền thưa:

Ông Bố kiểu gì lạ vậy, thưa Chúa ? Nếu Chúa định tạo ra những em bé thì sao lại làm ra những ông bố to kềnh như thế? Anh ta sẽ phải quỳ gối mà chơi bắn bi với lũ trẻ, sẽ phải khom lưng để đặt con lên giường, và hẳn là phải cúi gập người để mà hôn con mất!”

Chúa mỉm cười ý nhị: “Nhưng nếu anh ta có tầm vóc của một đứa trẻ thì ai sẽ làm  cho lũ trẻ phải ngước nhìn lên ?”

Rồi Chúa tạo ra đôi tay của người cha. Một đôi tay to đùng và gân guốc. Thiên thần lại lắc đầu:

Chúa mỉm cười: “Ta biết chứ! Nhưng tay to thế này thì tha hồ mà giữ đủ thứ đồ chơi bọn trẻ làm rơi. Mà Ta thấy nó cũng đủ nhỏ để nâng niu khuôn mặt đứa con đấy chứ!”Chúa có biết mình đang làm gì không vậy? Đôi tay này nhất định là sẽ rất vụng về, làm sao mà xoay sở với kim băng gài tã lót, với những cái nút áo nhỏ xíu, làm sao mà cột nơ hay thắt bím tóc cho con gái mình được?

Rồi Chúa làm cho người cha một đôi chân dài và bờ vai rất rộng. Thiên thần lại phàn nàn:

Đến ngày cuối của công trình sáng tạo rồi đấy, vậy mà Chúa lại làm ra một ông bố không biết ôm con vào lòng! Anh ta mà muốn ôm con thì không khéo lại làm bẹp đứa bé mất!

Chúa vẫn mỉm cười: “Một người mẹ thì cần biết ôm con vào lòng! Nhưng ông bố thì phải có đôi vai mạnh mẽ để mà kiệu con lên cao, để giữ thăng bằng cho con tập chạy xe đạp và để con có chỗ tựa vào mà ngủ gục chứ !”.

Rồi Thiên Chúa tạo ra cho người cha một đôi chân to bè mà thiên thần đoan chắc là không thể nào bật dậy lúc sáng khi đứa con đang khóc, còn Chúa thì lại nói đôi chân này rất vững vàng ….Thiên Chúa làm việc suốt cả đêm, rồi Ngài ban cho người cha một ít lời nói, nhưng với một giọng nói đáng tin, dứt khoát và uy quyền. Ngài cũng ban cho người cha một đôi mắt nhìn thấy và hiểu được mọi chuyện, nhưng vẫn trầm tĩnh và khoan dung…

Cuối cùng, sau khi suy nghĩ rất lâu, Thiên Chúa ban thêm cho người cha những giọt nước mắt. Rồi Ngài quay sang hỏi thiên thần:

Bây giờ ngươi đã hài lòng chưa? Khi người bố cũng có thể yêu thương những đứa con của mình như một người mẹ …chỉ hơi khác kiểu thôi!

Và thiên thần im lặng.

[ x: Nhóm nhân văn, Tình Cha, nxbTrẻ-nxbGiáo dục, tpHCM 2006, tr7-9]

Comments are closed.