Đề tài Tĩnh Tâm tháng 7/2013

0

 Đề tài Tĩnh tâm tháng 7/2013

CHÂN DUNG NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊSU

Kính thưa Quý Bề trên và Chị em,

Sứ vụ loan báo Tin Mừng là bản chất của Giáo hội.[1] Vì thế, Giáo hội không ngừng kêu gọi mọi tín hữu, nhất là các tu sĩ, hãy nhiệt tâm ra đi loan báo Lời, đem Lời đến cho những ai chưa nghe, chưa nhận biết. Đáp lại thao thức của Giáo Hội, Tổng Hội Tam Hiệp XIII đã nhấn mạnh đến việc Sống Chứng Nhân của Lời với khẩu hiệu “Các con hãy là chứng nhân của Thầy” (x. Cv 1,8). Đặc biệt trong quý này, toàn thể Hội Dòng chúng ta tập trung vào sứ vụ Sống Chứng Nhân của Lời trong Truyền Giáo và điểm nhấn là xây dựng đời sống nhân bản của người Nữ tu Đa Minh Tam Hiệp – người Môn đệ của Lời. Nhưng để trở xây dựng đời sống nhân bản cho người môn đệ đích thực của Lời chúng ta phải làm gì? Bài Tin Mừng hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm ra câu trả lời.

I. LỜI CHÚA: Chúa Nhật XIV TN C (Lc 10, 1-12,17-20)

(1) Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. (2) Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. (3) Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. (4) Ðừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. (5) Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” (6) Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy; bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em. (7) Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Ðừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. (8) Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. (9) Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông”. (10) Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: (11) “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần”. (12) Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ đom còn được xử khoan hồng hơn thành đó”.

(17) Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con”. (18) Ðức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. (19) Ðây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. (20) Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”.

II. SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật lại việc Đức Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Trước khi các ông lên đường, Đức Giêsu căn dặn các ông khá kỹ về những điều kiện cũng như tác phong của người môn đệ. Ngài nhắc các ông phải đi từng hai người một để thể hiện chứng tá cộng đoàn; phải kiên quyết không để bất cứ trở ngại nào cản bước sứ vụ rao giảng; và phải tập trung vào nhiệm vụ chính yếu là loan báo “Triều Ðại Thiên Chúa đã đến.” Hơn nữa, Đức Giêsu còn cho biết  Ngài sai các ông đi “như chiên con đi vào giữa bầy sói,” nghĩa là không có phương thế tự vệ và có thể gặp hiểm nguy trên đường. Để hiểu rõ hơn chân dung của người môn đệ Đức Giêsu, chúng ta cùng đào sâu 3 điểm chính yếu sau: (1) Môn đệ – người được sai đi; (2) Môn đệ – người khó nghèo và tín thác; và (3) Môn đệ – người loan báo Triều đại Thiên Chúa

1. Môn đệ – người được sai đi

Trước tiên, người môn đệ đích thực là người được Đức Giêsu kêu gọi, tuyển chọn và sai đi. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy chính Đức Giêsu đã chỉ định 72 môn đệ và sai các ông tới cánh đồng của Ngài. Như thế, điều kiện tiên quyết để trở thành người môn đệ là phải được Chúa sai đi đến nơi Ngài muốn, chứ không phải tới nơi mình muốn. Người môn đệ cũng không chọn nơi mình đến mà đến nơi Chúa chọn; họ không tự sai mình mà được Chúa sai đi. Chính Thiên Chúa là Chủ mùa gặt, Ngài nhận ai và sai ai đến cánh đồng để gặt lúa đó là quyền và ân ban của Ngài. Các môn đệ chỉ là những người thợ được cử đến để cộng tác với Đức Giêsu thu lúa vào kho lẫm Nước Trời. Vì thế, khi mời các môn đệ cầu xin chủ mùa gặt gửi thợ đến, Đức Giêsu muốn các ông hiểu rằng “Thiên Chúa là Chúa của mọi người và tất cả những gì liên hệ đến con người thì đều ở dưới quyền của Thiên Chúa. Ai muốn dấn thân phục vụ con người, thì không thể tự mình đi theo sáng kiến riêng và nhân danh mình, nhưng phải được chủ mùa gặt sai đi.”[2]

“Được sai đi” là đặc tính của người môn đệ. Chính Đức Giêsu luôn ý thức mình là người được Chúa Cha sai đến trần gian để cứu độ toàn thể nhân loại. Thật vậy, khi tại thế, Đức Giêsu đã sống cuộc đời của một người được sai đi. Nơi hội đường Nazareth, Đức Giêsu đã công khai tuyên bố Ngài được Cha sai đi để loan báo Tin Mừng cho những người nghèo nàn, khốn khổ (Lc 4, 18). Ngài còn thêm: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy” (Ga 4, 34). Như Đức Giêsu đã được Chúa Cha sai đi như thế nào, Đức Giêsu cũng sai các tông đồ, các môn đệ vào thế giới để tiếp tục công trình cứu độ của Ngài như vậy.

Hôm nay Đức Giêsu chọn thêm 72 môn đệ và sai các ông đi tiếp tục công trình cứu độ của Người. 72 môn đệ ấy chính là hình ảnh tiên trưng cho mỗi người chúng ta. “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 22), hôm nay, Đức Giêsu đang hiện diện giữa chúng ta và tiếp tục sai chúng ta: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho muôn loài thọ tạo” (Mc 16,15). Chúng ta đã đáp trả và sống lời mời gọi này như thế nào?

2. Môn đệ – người khó nghèo và tín thác

 Khi dặn các môn đệ: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị hay giày dép” (Lc 10,4), Đức Giêsu muốn các ông sống khó nghèo triệt để và hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Chúa. “Không mang theo túi tiền” người môn đệ sẽ không có cái phòng thân, không có gì bảo đảm cho ngày mai. Những gì các môn đệ cần trong hành trình sứ vụ, thì những nhà hoặc những làng các ông đến sẽ cung cấp (Lc 10,7), hoặc chính Đức Giêsu sẽ lo liệu tất cả (Lc 22,35).

Kế đến, Đức Giêsu đề cập tới những hiểm nguy mà các môn đệ sẽ gặp trên hành trình sứ vụ: “Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói” (Lc.10, 3). Chiên thì hiền lành; sói thì hung dữ, và hay cắn xé (x. Ga 10, 12). Chính Đức Giêsu cũng là Chiên Con được Thiên Chúa sai đi. Chính Ngài cũng “như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng hề mở miệng” (Is 53, 5). Người môn đệ được sai vào thế giới mãi mãi thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, trước thế lực tưởng như không thể thắng nổi của sự dữ, để họ luôn cảm nhận rằng, giữa muôn vàn khó khó gian nan, Đức Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Hậu, không bao giờ để chiên của Ngài bị sói dữ ăn thịt, Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ từng con chiên của Ngài (Ga 10, 11).

Lời Chúa hôm nay cật vấn mỗi chúng ta. Nhìn vào thực tế, ai cũng thấy rằng tiền tài, danh vọng và những tiện nghi vật chất dễ tạo nên một chỗ dựa ảo, dễ đưa con người đến chỗ tự mãn, cho rằng mọi thành công  đạt được là nhờ vào tài sức riêng mình. Vì thế, nếu không cẩn trọng, người môn đệ dễ bị tha hoá, dễ lấy ý mình làm ý Chúa, và tìm cách sắp đặt chương trình cho Chúa hơn là tha thiết kiếm tìm và thực hiện chương trình Chúa sắp đặt cho mình. Đức khó nghèo sẽ giúp người môn đệ ý thức sâu xa và cụ thể hơn cái nghèo nàn,  thiếu thốn, và thân phận dòn mỏng của mình, để từ đó biết khiêm nhường, cậy trông vào Chúa hơn.[3]

Ngày nay, vẫn còn đó cơn cám dỗ về tiện nghi vật chất, vẫn còn đó cơn cám dỗ ngại khó, cám dỗ thiếu tin tưởng vào Chúa đang làm chùn bước người môn đệ trên đường truyền giáo. Vậy việc loan báo Tin Mừng của bản thân, của cộng đoàn và của Hội Dòng chúng ta hiện nay, đang bị những cám dỗ nào lôi cuốn? Chúng ta cần làm gì để vượt qua thách đố và cám dỗ hầu có thể thanh thoát và nhiệt tâm hơn với sứ vụ như những thợ gặt lành nghề trên cánh đồng của Chúa?

3. Môn đệ – người loan báo Triều đại Thiên Chúa

Mối quan tâm đầu tiên của người môn đệ là làm sao cho Tin Mừng Cứu độ được loan báo đến mọi người. Trình thuật Tin Mừng Luca hôm nay cho thấy Đức Giêsu khởi đầu sứ vụ truyền giáo bằng việc sai các môn đệ đi từng hai người một vào các thành mà chính Ngài sẽ đến. Nhiệm vụ của các môn đệ khác nào những nhà tiền trạm, đi trước dọn đường để Đức Giêsu có thể đến và thực hiện sứ mạng của Ngài. Khi sai các môn đệ đi, Đức Giêsu căn dặn và nhắc nhớ các ông phải luôn khẩn trương và hết sức chú tâm vào sứ vụ chính yếu là loan báo “Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần” (Lc 10, 9). Triều đại ấy đang hiện diện nơi con người của Đức Giêsu.

Thật vậy, chính Ðức Giêsu đã nói với người Do Thái “Triều Ðại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,21). Nói thế vì Ngài muốn thính giả của Ngài hiểu rằng Triều đại Thiên Chúa chính là sự hiện diện của Ngài. Chính Đức Giêsu là triều đại Thiên Chúa đang đến, và các môn đệ phải khẩn trương mở đường để Ngài thực sự có thể đến, và dễ dàng đến được với mọi người. Hôm nay trong từng hoàn cảnh, Đức Giêsu đang đến với mỗi người, Ngài là Đấng Cứu Độ, ai đón nhận Ngài thì được hưởng ơn cứu độ, còn ai từ chối Ngài thì đã tự tách mình ra khỏi sự sống và sẽ đi đến chỗ diệt vong. Tuy nhiên, để nhận ra Đức Giêsu là hiện thân “Triều Ðại Nước Thiên Chúa” chúng ta không thể dùng những quan năng tự nhiên, mà phải nhìn và tiếp nhận bằng con mắt đức tin. Khi chúng ta tin rằng Nước Trời đang hiện diện ngay trong cuộc sống trần gian này, ngay trong tâm hồn chúng ta, và sẵn sàng sống chết cho niềm tin ấy, thì cuộc đời chúng ta là một bằng chứng sống động cho sự hiện diện của Nước Trời.

Như thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta điều chỉnh lối sống cho phù hợp với sứ điệp chúng ta rao giảng, để chúng ta có thể loan báo về “Triều Đại Thiên Chúa đã đến” cách hiệu quả cho những người xung quanh. Thiết tưởng, sống trong triều đại của Thiên Chúa là mở lòng đón nhận tình yêu, đón nhận sự chăm sóc của Thiên Chúa và để Ngài biến đổi. Loan báo “Triều Đại Thiên Chúa đã đến” qua lối sống thấm đượm Tin Mừng của bản thân thúc đẩy họ lắng nghe và đón nhận Đức Giêsu Kitô—Đấng Cứu Độ, để họ được sống đời đời. Vậy cách sống hôm nay của mỗi chúng ta có làm cho những người xung quanh nhận ra “Triều Đại Thiên Chúa đã đến” tại đây, lúc này chưa?

Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã sai Đức Kitô, Con Một Cha, đến trần gian để loan báo và xây dựng Nước Trời. Chúng con cảm tạ Cha, vì đã cho chúng con hồng ân đón nhận Con Cha và lời rao giảng của Ngài. Chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã tín nhiệm, chọn gọi chúng con làm thợ gặt trong cánh đồng lúa thiêng liêng của Cha. Xin ban cho chúng con sức mạnh, lòng can đảm, sự nhiệt tâm, nhất là một đức tin vững mạnh, một đức ái nồng cháy, để chúng con hăng hái lên đường thi hành sứ mạng mà Con Cha đã trao gởi cho chúng con, là loan báo “Triều Đại Thiên Chúa đã đến” cho những anh chị em mà chúng con được sai đến hôm nay. Amen.

III. CÂU HỎI THẢO LUẬN CỘNG ĐOÀN

Mỗi khi được sai đi thi hành sứ vụ, Chị thường chuẩn bị cho mình những hành trang nào? Những hành trang đó có giống những hành trang mà Đức Giêsu đã chuẩn bị cho các môn đệ không? Theo Chị, để trở thành người môn đệ đích thực của Đức Giêsu trong môi trường xã hội hôm nay, chúng ta cần phải thực hiện những gì?

Sr. Maria Đinh Thị Thu Hà


[1] Công đồng Vatican II, Sắc Lệnh về Hoạt Ðộng Truyền Giáo Của Giáo Hội (Ad Gentes), số 4.

[2] Phanxicô Vũ Phan Long. “Sứ Mạng của 72 Môn đệ,” trong Bài Giảng Chúa Nhật 14 TN – C , Ủy Ban Kinh Thánh HĐGM VN, tr. 11-12.

[3] TGM Giuse Ngô Quang Kiệt. Hành Trang Người Môn Đệ. Trích tại http://www.giaophanvinhlong.net/Chua-Nhat-XV-Thuong-Nien-B.html

Comments are closed.