Đề tài tĩnh tâm tháng 8/2013

0

Đề tài Tĩnh tâm tháng 8/2013

CỦA CẢI VÀ NƯỚC TRỜI

Kính thưa Quý Bề trên và Chị em,

Trong tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta đang cùng với chị em toàn Dòng bước vào Mùa Dâng hiến. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu thương, sinh thành, nuôi dưỡng, chọn gọi và thánh hiến chúng ta cho Nước Trời. Chúng ta cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta sự khôn ngoan, lòng can đảm, và niềm tín thác để giữa muôn vàn chọn lựa, chúng ta biết chọn Chúa làm gia nghiệp đời đời. Qua phụng vụ Lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta làm mới lại cam kết của mình: quyết tâm chọn Chúa, chọn Nước Trời làm gia nghiệp vĩnh cửu thay vì chọn tiền tài, của cải trần gian.

I. LỜI CHÚA: Chúa Nhật XVIII TN C (Lc 12, 13-21)

(13) Có người trong đám đông nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi”. (14) Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” (15) Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu”.

(16) Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, (17) mới nghĩ bụng rằng: “Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!” (18) Rồi ông ta tự bảo: “Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. (19) Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!” (20) Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Ðồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ vê tay ai?” (21) Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó”.

II. SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện một người trong đám đông đến nài xin Đức Giêsu đứng làm trọng tài phân xử vấn đề chia gia tài của gia đình anh. Đức Giêsu đã thẳng thắn từ chối lời thỉnh cầu này. Ngài cho anh biết sứ mạng chính yếu của Ngài ở trần gian là loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, đem ơn cứu độ đến cho toàn thể nhân loại, chứ không lo giải quyết những tranh chấp về của cải vật chất. Nhân cơ hội này, Đức Giêsu muốn trao gởi cho thính giả của Ngài một bài học: của cải trần gian không phải là giá trị cao nhất, khiến con người phải hy sinh mọi sự để chiếm hữu nó. Để vấn đề được sáng tỏ, Đức Giêsu minh họa chân lý này bằng dụ ngôn người phú hộ dại khờ. Ông nghĩ rằng cứ tích trữ nhiều của cải và lầm tưởng rằng những của cải dư dật ấy sẽ bảo đảm hạnh phúc vững bền cho ông. Để hiểu rõ hơn giáo huấn của Đức Giêsu về vấn đề này, chúng ta cùng suy niệm hai điểm sau: (1) của cải không mang lại hạnh phúc Nước Trời và (2) người môn đệ cần xây dựng đời mình trên chính Chúa, chứ không trên của cải vật chất.

1. Của cải không mang lại hạnh phúc Nước Trời

Người đời thường nói: “Có tiền mua tiên cũng được.” Nhiều người cho rằng có tiền, có của trong tay thì làm gì cũng được, ước muốn nào cũng được thỏa mãn. Vì thế, người ta cố gắng ngày đêm thu tích cho có nhiều tiền bạc của cải, càng nhiều càng hay. Con người hôm nay hy vọng rằng, đời sống của họ sẽ an toàn hơn, hạnh phúc hơn nếu như họ có nhiều tiền. Với họ, tiền mang lại cho con người cảm giác an toàn vì “có tiền là có tất cả.” Chính vì lý do đó, bằng mọi giá, những người của thời đại này thường dành ưu tiên một cho việc tìm kiếm tiền và tích góp của cải.

Thái độ của con người đối với tiền của là thế, nhưng thái độ của Đức Giêsu về vấn đề này lại hoàn toàn khác hẳn. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã lên tiếng cảnh giác các thính giả của Ngài: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu” (Lc 12, 15). Đức Giêsu như muốn minh định rằng, không phải cứ có nhiều của cải là bảo đảm có hạnh phúc Nước Trời. Vì sự sống đích thực, cả đời này lẫn đời sau của một con người không hoàn toàn phụ thuộc vào những của cải người ấy đang chiếm hữu. Thực ra, tiền bạc hay của cải không thể mua được thời gian, tình yêu,  và hạnh phúc thật,…  Nói cách khác, tiền bạc không mua được Nước Trời.

Tiền bạc, của cải tự nó không xấu. Còn sống trên trần thế, ai cũng cần tiền bạc, của cải để sống xứng đáng với nhân phẩm. Tuy nhiên, như có người nói: “Tiền bạc là ông chủ xấu nhưng lại là một đầy tớ tốt.” Tiền bạc xấu hay tốt còn do thái độ của người sở hữu và tiêu dụng nó. Tuy vậy, người ta có thể sử dụng của cải, bạc tiền vào việc tốt cũng như việc xấu. Nếu được sử dụng như một phương tiện phục vụ, tiền bạc sẽ giúp cho con người sống tốt đẹp, hạnh phúc. Trái lại, nếu chạy theo tiền bạc, tôn thờ tiền bạc mà quên mất Thiên Chúa, quên đi ý nghĩa tối hậu đời mình, phá vỡ tương quan đối với anh chị em thì đó là điều tai hại, không chấp nhận được. Đức Giêsu đã cho thấy mối nguy hiểm của tiền bạc qua câu chuyện người thanh niên giàu có (Mt 19, 16-22). Vì quá lo về tiền của, anh đã không đủ điều kiện làm môn đệ, và cũng vì dính bén của cải đời này mà anh đã mất luôn sự sống đời đời mai sau. Qua dụ ngôn Ông nhà giàu và anh Ladarô (Lc16, 19-31), Đức Giêsu lại một lần nữa cho thấy rằng của cải là một ngăn cản lớn không đưa ông vào Nước Trời vì ông quá giàu có mà lại làm ngơ trước nỗi khốn khổ của anh Ladarô nghèo khó đang cận kề bên cửa ngõ nhà ông.

Đức Giêsu còn khẳng định: “Kho tàng anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Mt 6, 21). Nếu chúng ta chỉ ra công gắng sức tìm kiếm kho tàng nơi của cải vật chất, thì trái tim của chúng ta sẽ bị kìm chặt vào thế giới vật chất này. Thói ham mê bạc tiền và những hệ lụy của nó sẽ bóp nghẹt sức sống của hạt giống Nước Trời đã được gieo vào lòng chúng ta. Của cải vật chất sẽ làm chúng ta khép lại với chính mình, ngoảnh mặt đi với anh chị em đồng loại, và xa lìa với Thiên Chúa. Tin Mừng hôm nay quả là một lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta. Hiện nay chúng ta có đang là nô lệ cho vật chất qua việc tham lam tích góp của cải cho bản thân không? Của cải ở đây không chỉ là tiền bạc, hay tài sản vật chất, nhưng có thể là học vị, là hệ tư tưởng, thành công, danh vọng, địa vị …. Chúng ta có ý thức để cật vấn lương tâm mình: những “của cải” mà chúng ta đang vất vả tìm kiếm bằng mọi giá ấy sẽ đưa chúng ta đến đâu: trần gian hay Nước Trời?

2.  Người môn đệ xây dựng đời mình trên chính Chúa, chứ không trên của cải vật chất

Đức Giêsu gọi người phú hộ trong dụ ngôn hôm nay là “ngốc” vì ông đã ra sức xây dựng đời mình trên của cải vật chất tạm bợ, thay vì trên Đá Tảng trường tồn là chính Thiên Chúa. Mối bận tâm duy nhất của người phú hộ là làm thế nào thu tích cho thật nhiều của cải: “Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn,…. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, … mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!”(Lc 12, 18-19). Người phú hộ chỉ biết thu tích cho nhiều của cải để hưởng thụ cách cách ích kỷ, mà bỏ quên Thiên Chúa, quên anh chị em và quên luôn sự sống đời đời của mình.

Ông phú hộ bị coi là “ngốc” vì đã lấy cái tạm bợ trong đời làm “giá trị vĩnh cửu,” và coi cái “vĩnh cửu” là cái “không đáng quan tâm.” Mối bận tâm duy nhất của ông là lo xây dựng kho lẫm trần thế cho mình, tích trữ tài sản vật chất cho mình, chất chứa để dành để hưởng thụ riêng mình… Trong đầu của ông không có một chỗ nào dành cho những suy tư về “đời sau,” và cũng chẳng bao giờ nghĩ đến “ngày cuối cùng của đời mình!” Với ông tất cả chỉ là của cải đang có và những hưởng dụng của đời này. Đó chính là cái “ngốc” của một con người “có tất cả,” trừ sự khôn ngoan Nước Trời.

Người phú hộ còn bị coi là “ngốc” vì ông đã đổ hết công sức làm giàu đời này mà “không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa” (Lc 12, 21). “Làm giàu trước mặt Thiên Chúa” là đặt Chúa làm trọng tâm cuộc sống; là xây dựng đời mình trên hai khía cạnh của giới răn yêu thương: Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu anh chị em như chính mình, là phó thác để Thiên Chúa hướng dẫn mình trong việc tìm kiếm và sử dụng của cải theo giá trị Tin Mừng. Chúng ta sẽ “làm giàu trước mặt Thiên Chúa” khi chúng ta biết mở rộng con tim để yêu thương, mở rộng vòng tay để chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ và nâng vực mọi người, như thánh Phaolô dạy: “Hãy làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành, phải ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ. Như vậy họ tích trữ cho mình một vốn liếng vững chắc cho tương lai, để được sự sống thật” (1 Tim 6, 18-19).

Lời Chúa hôm nay mời chúng ta xem xét lại bản thân: chúng ta đang xây dựng đời mình trên chính Chúa hay trên của cải vất chất? Trên lý thuyết, chúng ta luôn muốn mình chọn Chúa, chọn hạnh phúc Nước Trời làm gia nghiệp, nhưng trên thực tế có thực sự như thế không? Rất có thể chúng ta đang là những phú hộ dại khờ, xem tiền bạc, của cải, danh vọng, địa vị, thành công … trên cả Thiên Chúa, trên cả mạng sống mình, nên tìm mọi cách để nới rộng, để xây thêm kho lẫm và chất cho đầy của cải chóng qua. Hiện nay, trong kho tâm hồn chúng ta đang chất chứa những gì? Những thứ đó có bảo đảm hạnh phúc Nước Trời, có đưa chúng ta lại gần Chúa, gần anh chị em hay ngược lại?

Lạy Chúa, cuộc sống chúng con là một cuộc chiến giữa lòng tham của con người và sự khôn ngoan Nước Trời. Xin giúp chúng con nhận ra giá trị đích thực không nằm trong của cải tiền tài, mà nằm trong chính tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.  Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con biết chọn Chúa, chọn Nước Trời làm gia nghiệp vĩnh cửu cho đời chúng con. Amen.

III. CÂU HỎI THẢO LUẬN CỘNG ĐOÀN

Chị nghĩ gì về lời cảnh báo của Đức Giêsu: “Hãy coi chừng, hãy lo giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì không phải ai được sung túc, là đời sống người ấy được chắc chắn nhờ nơi của cải” (Lc 12, 15)? Hiện nay, Chị cũng như cộng đoàn Chị đang chịu sự khống chế của những thứ “tham lam” vật chất không? So sánh cuộc sống hôm nay của Chị và của cộng đoàn với sự thánh thiện của Lời khấn Khó nghèo, chúng ta có thể gọi được là người nữ tu nghèo khó và cộng đoàn làm chứng cho sự thanh bần của Nước Trời không?

Sr. Maria Đinh Thị Thu Hà

Comments are closed.