Mẹ đi trước dẫn bước đoàn con

0

MẸ ĐI TRƯỚC DẪN BƯỚC ĐOÀN CON

Hôm nay toàn thể Giáo hội hân hoan mừng biến cố trọng đại: Mẹ Maria, thụ tạo đầu tiên được diễm phúc bước vào quê hương thiên quốc cả hồn lẫn xác. Cả trước khi Đức Piô XII tuyên bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời  (01.11.1950) thì hầu như toàn thể thế giới Công giáo đều đã tin và đã mừng kính lễ này vào bậc lễ trọng nhất, lễ buộc. Bầu khí phụng vụ hôm nay mang một sắc thái vui tươi đặc biệt với những lời ngợi khen và chúc tụng Đức Trinh Nữ Hồn Xác Lên Trời hiển vinh. Vậy khi nói mừng Mẹ Lên Trời, cụ thể là chúng ta mừng những gì?

– Mừng Mẹ lên trời, trước hết là mừng Mẹ trở thành thụ tạo đầu tiên được về trời cả hồn lẫn xác.

Trong một bài suy niệm của mình, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã viết:Không có thể xác, không thể hiện hữu trên mặt đất này. Không có thể xác, không thể nói đến mầu nhiệm nhập thể. Nói khác đi, nhờ thể xác của Đức Maria mới có sự hiện hữu của Đức Maria trên trần gian và mới có mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa trong cung lòng Đức Maria. Chính vì thể xác của Đức Maria đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc Ngôi Hai làm người, và là nơi thực hiện tình mẫu tử cao cả và thiêng liêng giữa Đức Maria và con của Ngài là Đức Kitô. Cho nên, Thiên Chúa đã dành cho Đức Maria đặc ân là được miễn trừ khỏi hư nát trong mồ và được Thiên Chúa đưa hồn xác Đức Mẹ về trời là điều hợp lý”.

Có người nói rằng trên thiên đàng hiện nay chỉ có hai thân xác: một của Chúa Giêsu và một của Đức Mẹ. Thực sự là đúng như thế. Trong lịch sử Kitô Giáo, có hai trường hợp được tin nhận là đã được về trời cả hồn lẫn xác, đó là trường hợp của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ nhân loại. Ngài đã về trời cả hồn lẫn xác sau khi hoàn tất công cuộc cứu chuộc của Ngài. Và trường hợp thứ hai là Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Mẹ cũng được về trời cả hồn lẫn xác sau khi hoàn tất cuộc đời này, như lời tuyên tín của Đức Piô XII. Chúa Giêsu vì là Thiên Chúa, nên đã về trời bằng quyền năng riêng của Ngài. Phần Đức Maria, Mẹ được đưa về trời cả hồn lẫn xác không phải do quyền năng riêng của Mẹ, nhưng nhờ năng quyền của Thiên Chúa. 

Như vậy, có thể quả quyết rằng trong tất cả các con cái loài người, thì Đức Mẹ là thụ tạo đầu tiên được về trời cả hồn lẫn xác. Điều này có thể giải thích cho câu hỏi tại sao khi hiện ra nơi này nơi kia Đức Mẹ thường hiện ra với cả hình hài thân xác. Dĩ nhiên là thân xác phục sinh xinh đẹp, tinh tuyền và diễm lệ, thân xác mà những ai đã từng được diễm phúc diện kiến đều ngây ngất mê say.

– Mừng Mẹ lên trời, thứ đến còn là mừng Mẹ trở thành người đầu tiên được kết hợp trọn vẹn với Chúa Kitô.

Dẫu rằng kế hoạch cứu rỗi nhiệm mầu của Thiên Chúa vẫn chưa hoàn tất nơi trần gian này, nhưng có một điểm trong kế hoạch ấy đã hoàn tất mỹ mãn, ấy là việc Thiên Chúa ban cho nhân loại chúng ta một người Mẹ. Và nếu trong tất cả các Kitô hữu, Đức Mẹ là Kitô hữu đầu tiên được thông phần trọn vẹn vào đau khổ và cái chết của Đức Kitô, Con Mẹ, để chuộc tội cho nhân loại, thì chắc chắn sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Mẹ được Chúa đưa cả hồn lẫn xác lên hưởng vinh quang trên trời, nơi Mẹ dự phần trọn vẹn vào vinh quang Phục Sinh của Con mình, thể hiện trước sự Phục Sinh của tất cả các chi thể của Nhiệm Thể Người.

Khi công bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Giáo Hoàng đã không chọn ngày nào khác, nhưng lại chọn ngày lễ các thánh nam nữ (01.11) để công bố. Điều này muốn nói lên rằng giữa hàng ngũ các thánh của Chúa, Đức Mẹ trổi vượt trên tất cả về sự thánh thiện và lòng yêu mến Chúa. Sự thánh thiện vô song này mở đường cho Đức Mẹ đi tiên phong trước mọi thụ tạo tiến về cùng Chúa, hưởng vinh quang trọn vẹn với Chúa bằng toàn bộ con người, gồm cả xác lẫn hồn. Nói khác đi, ngoài Đức Mẹ, thì chưa có thụ tạo nào được kết hợp tron vẹn với Đức Kitô, vì thân xác vẫn còn nằm trong lòng đất đợi ngày phục sinh, ngày tận thế.

Trong ý nghĩa đó, ngày Mẹ Lên Trời là ngày mà Mẹ Maria đã trông chờ từ lâu để được đoàn tụ cùng Chúa Con Giêsu. Ngày mà Mẹ Maria mong đợi để được diện kiến Thánh Nhan Chúa Cha mắt tận mắt mà không còn phải qua thị kiến nữa !  

– Mừng Mẹ lên trời, sau nữa còn là mừng Mẹ trở thành người tiên phong dẫn đoàn con về trời với Mẹ.

Tiếng hát “Mẹ ơi, bao người lạc bước lưu đày…” trong những giờ kinh nguyện vẫn còn êm đềm ngân vang trong tâm hồn mỗi người Kitô hữu. Phận người lưu lạc, còn gì diễm phúc hơn khi biết mình có một người Mẹ vẫn đợi chờ nơi quên trời. Thánh Phaolô nói: “Quê hương chúng ta ở trên Trời” (Phil 3,20). Nơi đó chúng ta có một người Cha vẫn đợi chờ chúng ta từng giây phút, và ngày Ngài đến phán xét, hẳn là chúng ta sẽ run sợ biết bao trước sự công minh vô cùng của Ngài. Nhưng phúc thay, nơi quê hương thiên giới, chúng ta còn có một người Mẹ vẫn ngày đêm mong chờ đón đợi. Và chúng ta tin chắc rằng trong ngày phán xét chí công ấy, Hiền Mẫu của chúng ta sẽ đến ngự bên Con của mình, để làm trạng sư bênh đỡ cho chúng ta.

Mẹ lên trời và trở thành Nữ Hoàng Thiên Quốc, không phải chỉ để cho chúng ta quỳ ở xa xa chiêm ngắm và ca ngợi Mẹ. Mẹ Hồn Xác Lên Trời và trở thành Nữ Vương Hoà bình, không phải chỉ để cho chúng ta đến với Mẹ và cảm được sự bình an. Mẹ Hồn Xác Lên Trời, nhưng Mẹ vẫn đi đi về về giữa Thiên Quốc và trần gian để che chở đoàn con, như Mẹ đã thực hiện qua muôn thế hệ, và để chúng ta được nhỏ to tâm sự với Mẹ. (x. Bài suy niệm 2009: “Mẹ Về Trời” của tác giả Tú Nạc).

Khi Chúa Giêsu về Trời, chắc chắn với uy quyền và lòng hiếu thảo, Người bảo lãnh Mẹ Người về trời nhanh chóng, cả hồn lẫn xác. Và bây giờ đến lượt Mẹ, Mẹ cũng sẽ bảo lãnh cho đoàn con của Mẹ, trong đó có con dân giáo xứ chúng ta. Nói cách khác, Mẹ về trời, Mẹ cũng sẽ dành cho chúng ta mỗi người một vé. Dĩ nhiên, vé về trời không mua bằng tiền như vé vào dự World Cup, hay Chung Kết Hoa Hậu, nhưng mua bằng các nhân đức, mua bằng đời sống gắn kết với Mẹ và gắn kết với Chúa Giêsu Con của Mẹ.

Xin cho chúng ta hết lòng yêu mến Mẹ và nhất là bắt chước các nhân đức của Mẹ, để mai sau cũng được lãnh tấm vé từ chính tay của Mẹ, mà ung dung bước vào cửa thiên đàng vui hưởng vinh phúc muôn đời với trọn cả xác hồn. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Thành Long

Comments are closed.