Thư gởi Mẹ Hội Dòng

0

 

Mẹ kính yêu của con,

Cũng bầu trời, trái đất này, cũng Tu Viện này, nguyện đường này và bao lối đi về quen thuộc mà sao hôm nay con thấy tất cả đường như đều đồi khác … Sáng nay trời trong hơn, nắng đẹp hơn cho đất mộng mơ và kết tơ vàng óng ánh, mây trắng như quyện chung với những tà áo Dòng trắng tinh khôi. Đất trời giao hòa với con người, phàm nhân kết ước với Đấng Tạo Thành. Tâm tư con cùng rung nhịp với nắng vàng, mây trắng, với muôn người, dâng lên bao nhiêu niềm cảm xúc, xen lẫn nước mắt và hạnh phúc.

Mẹ ạ, sáng nay, trước sự chứng kiến của Thiên Chúa Ba Ngôi, của triều thần Thiên quốc, của Hội Thánh và cộng đoàn, con đã mạnh dạn tuyên lời giao ước “… con xin phó thác đời con cho Hội Dòng …”. Vậy là kể từ nay Mẹ sẽ là Mẹ của con và con là con nhỏ của Mẹ. cuộc sống của con sẽ tùy thuộc vào Mẹ bởi vì Mẹ là Mẹ của con mà.

Mẹ quý yêu,

Cuộc sống này huyền diệu quá Mẹ nhỉ? Những điều bất ngờ cứ tiếp nối và đan dệt trên đời con, khiến con choáng ngợp trong hạnh phúc. Mẹ biết không, được làm con của Mẹ là điều quá bất ngờ và huyền diệu tuyệt vời mà  Thiên Chúa đã tặng ban cho con đó. Mẹ đến với con tựa như dòng suối ngọt ngào giữa sa mạc cuộc đời chát đắng. Mãi mãi, Mẹ ạ, con sẽ không quên những ân tình và hi sinh Mẹ đã dành cho con. Ôi, Mẹ đã cực khổ vì con và nhẫn nại với con biết chừng nào! Chắc là Mẹ còn nhớ ngày con từ giã gia đình để đến với Mẹ? Con lúc ấy mới bé bỏng và dại khờ làm sao! Mẹ đã giang rộng vòng tay đón con tựa như một người Mẹ mở rộng cung lòng âu yếm đón nhận một thai nhi. Năm qua năm, tháng tiếp tháng … Mẹ đã cưu mang con trong lo âu và hy vọng. Mẹ hồi hộp lẫn vui sướng chờ đón ngày con “thoát thai” để sống như một nhân vị giữa đời.

Như một đứa trẻ đã khóc thật nhiều khi vừa ra khỏi dạ mẹ đang bàng hoàng thấy mình chới với giữa hư không. Mẹ ơi, con cũng luôn mãi gọi Mẹ, vì từ nay để sống đời chứng nhân, con sẽ phải đối diện với những thách đố của cuộc sống “như chiên con vào giữa sói rừng”. Con cảm thấy sứ vụ loan báo Tin Mừng sẽ có nhiều chông gai, nhưng con không sợ hãi vì biết rằng mình không độc hành: trên đời con Chúa quan phòng dõi bước, phía trước con đôi tay Mẹ âu yếm dắt dìu, bên cạnh con bao chị em nhiệt tình nâng đỡ … Vì thế, con sẽ mạnh dạn lên đường để sống như một “người được sai đi”, để họa lại chân dung người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp mà Mẹ đã từng vất vả phác họa trên bức phông cuộc đời Mẹ suốt dọc dài  62 năm tròn.

Cám ơn Mẹ đã yêu thương và đồng hành với con ngay từ giây phúc đầu tin con đến với ơn gọi tu trì. Mẹ vừa là mẹ, vừa là cha, vừa là chị vừa là bạn để giúp con lớn lên và trường thành trong đức tin lẫn đời thường. Mẹ đã đầu tư cho con những “trương mục” thiêng liêng vô giá để con được sống sung mãn và hạnh phúc. Nơi Mẹ, con luôn thấy đủ sáng kiến tạo mái ấm. Con biết Mẹ yêu con, Mẹ đã âm thầm khơi dậy trong con những niềm hứng khởi, gieo vào lòng con niềm tin yêu và từng bước nhẹ nhàng đưa con vào Thánh Cung huyền diệu để con được ngụp lặn trong men say của một tình yêu có tên là “Giêsu”.

Mẹ kính yêu,

Hôm nay tóc thề con đã kẹp gọn, con trang điểm đời mình bằng đức hạnh của kẻ chân tu thay cho má hồng môi đỏ; đồi sắc hồng xanh của đời bằng màu áo Dòng trắng đen chân lý Tin Mừng. Con chấp nhận lối sống của kẻ tha hương, đi mãi đến nơi “Ngài sẽ chỉ”. Con sẵn sàng quay lưng trước cuộc đời tưng bừng, nhộn nhịp, để xứng đáng là người yêu của Đấng có tên là Tình Yêu Vĩnh Cửu, để được gọi là cộng sự viên của Đấng bởi trời xuống đất, dám chết cho người mình yêu.

Rồi mai đây, khi trở lại với cuộc sống đời thường, có một lúc nào đó trong con xuất hiện những đớn đau thập giá, con vẫn nhớ bên đời con có Mẹ. Tình yêu của Mẹ dành cho con sẽ nâng con chỗi dậy, giúp con đứng vững trước bao nỗi thăng trầm. Những bất trắc, những vẫn đục của cuộc sống sánh sao được với bầu trời Mẹ đã ươm trong lòng con – một bầu trời lung linh muôn sắc bởi nơi đó có Giêsu. Có thể Mẹ sẽ không làm cho  con tất cả, nhưng con tin chắc Mẹ luôn ở bên con và tình yêu Mẹ dành cho con không bao giờ thay đổi. Ngày lại ngày Mẹ vẫn cầu nguyện cho con và nuôi con bằng chính gương sáng đời Mẹ.

Mẹ ơi! Đêm khuya rồi. Trăng vẫn sáng rọi bên khung cửa. Trăng đêm nay tròn như tuổi đời con và sáng như tình của Mẹ. Đêm nay, trong giấc ngủ yên, con sẽ mơ về dáng hình Mẹ; là cánh vạc che chở con trong cuộc sống mới, là chim bồ nông hi sinh cho con lớn, trưởng thành …

Và Mẹ yêu … Đêm nay Mẹ có thể ngủ yên vì từ hôm nay Mẹ đã có con tiếp bước Mẹ trong hành trình hiến tế.

Kính yêu,

Con gái bé bỏng của Mẹ

Xuân Bích

Comments are closed.