Giấc mơ nôi hồng

0

Láng giềng và lối xóm không khỏi thắc mắc, khi thấy người thanh niên ấy trong khoảng thời gian gần đây cứ vào ngày thứ bảy và Chúa Nhật là bỏ hết công ăn việc làm, đi tới các nhà thương một cách âm thầm để “rước các thánh về nơi an nghỉ” (đây là kiểu nói của người thanh niên ấy). Để trả lời vấn nạn của nhiều người, người thanh niên chân thành kể lại nỗi “trăn trở bí mật” đã thúc đẩy anh thực hiện điều đó. Chỉ là câu chuyện lề đường nhưng đã đọng lại trong con tim của những người nghe nỗi niềm trắc ẩn. Câu chuyện không giản đơn như người ta tưởng. Người thanh niên đã kể lại khá chi tiết mọi tình tiết:

Một ngày như mọi ngày, hồng đẹp như những cuộc hẹn của tình yêu, nhưng ngày hôm nay thật là khác, người bạn gái gục đầu vào vai anh dốc bầu tâm sự một cách rất khó khăn:

– T. ơi! Vì là người Công giáo nên mãi mãi X. không thể bình an trước những hành vi X. đã lỗi phạm mất lòng Chúa, không biết Chúa có tha cho X. không? Người thiếu nữ nói với bạn trai.

– Nói cho T. nghe chuyện gì đã xảy ra với X.? Có nhiều nguyên nhân chưa chắc là lỗi của X., mình biết X. vẫn luôn khôn ngoan và chín chắn mà… Vậy chuyện gì đã xảy ra với X. và T. có giúp gì cho X. được không? Hơn nữa, Chúa luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho người tội lỗi mà, chỉ cần chúng ta sám hối và quyết tâm trở về với Ngài thôi.

– T. ơi! X. đã trở thành phụ nữ từ 3 năm nay rồi, mặc dầu X. vẫn cắp sách tới trường để cho xong lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Năm nay là cuối cấp, xong lớp 12 là X. phải nghĩ đến tương lai. T. biết đó, việc học của X. xuống cấp kể từ khi sự việc lần đầu tiên xảy ra.

Người con gái ngắt quãng câu chuyện bằng những giọng nức nở thảm thiết… rồi lặng chìm trong thinh lặng. T. lên tiếng:

– T. đang nghe X đây… cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra với X.?

– T. ơi! Ba của X. đã làm điều đó với X. vào những  ngày cuối tuần Mẹ X. hay đi vắng. Như T. biết đó, trong nhà chỉ có 1 mình X. là con gái duy nhất và cũng vì thế mà X. phải chịu đòn đã từ 3 năm nay trong thinh lặng và nước mắt. Ba Mẹ vẫn cưng chiều X. vì X. là con gái một, vừa ngoan hiền, vừa học giỏi… Đi ra đường mọi người đều khen X. và gia đình. Ba X. thì luôn luôn tỏ ra rất phong độ. Mẹ X. thì đôn hậu, hiền thục và quí phái. Trong nhà không hề bao giờ có sự cãi vã. Trước mắt nhiều người, gia đình X. thật hạnh phúc và lý tưởng. Về tới nhà X. mới nếm trọn trái đắng cuộc đời từ khi X. vừa lớn…

– Sao X. không lên tiếng? Sao X. lên tiếng một cách quá muộn màng?

– X. đau khổ lắm rồi, đừng nói nữa…

–  Nhưng T. cũng không thể chịu đựng nữa. Tại sao lại như vậy? Và bây giờ X. vẫn yêu thương Ba?

– X. bị rơi vào hoàn cảnh thật khó xử. Ba lúc nào cũng yêu thương X. ngay những lúc Ba yêu chiều X. nhất là những lúc X. phải đầu hàng trước tiếng nói lương tâm. T. ơi! X. khổ lắm! Đến bây giờ Mẹ X. cũng chưa hề biết sự gì đã xảy ra giữa Ba và X. Ba X. đã không cho X. nói ra với Mẹ. X. cũng nghĩ rằng, X. không thể phá vỡ hạnh phúc giữa Ba và Mẹ…?!… Ba không bao giờ dùng bạo lực với X. nhưng luôn là quyến rũ và khen lao. Ba luôn khen con gái Ba đẹp… Và để không xảy ra hậu quả gì thì Ba đã có muôn ngàn cách phòng ngừa cho X. Cuối cùng X. đã liên tục phạm thêm tội ác khủng khiếp khác.

– T. sẽ không thể tha thứ cho Ba X. đâu. X. nhát đảm và lầm lẫn quá…

– X. van T… X. chịu đựng được mà. Nếu T. còn thương X. thì xin hãy thương đến các sinh linh đã hơn một lần ước ao được sống và hơn một lần muốn có được giấc mơ nôi hồng…

T. thinh lặng, dường như người thanh niên ấy đọc được trong lời cầu nguyện của X. khi hai người đứng trước tượng đài Đức Mẹ Maria :

Con tìm Mẹ đêm nay mưa tí tách,
Đã trĩu buồn, mưa nặng hạt buồn hơn…
Con nhìn lên Mẹ chỉ biết xin ơn,
Mẹ đã chiều con nhiều lần giúp sức.

Giơ cao tay Mẹ ơi con bất lực,
Nỗi buồn này tê tái quá đi thôi,
Con  biết Mẹ thấu suốt hết mảnh đời,
Của riêng con, vực thẳm kia Mẹ thấy.

Chỉ có Mẹ… đêm nay đỡ con dậy,
Giữa bầu trời đen sậm phủ đời con,
Mẹ chạm vào con ngay chính nỗi buồn,
Con tràn tin yêu giãi bầy tất cả.

Con đang đơn phương vượt ngàn sóng cả,
Phủ lấp đời con ngàn nỗi đắng cay,
Có phải không đau khổ đã lấp đầy,
Mọi lối bước như đi vào ngõ cụt.

Con như người vội đi và chết hụt…
Rất khổ sầu trước nỗi khổ triền miên,
Từng đợt sóng cứ dồn dập tới liền,
Con bất lực và mệt nhoài kiệt sức.

Đêm hôm nay một đêm dài thao thức,
Chẳng chút bình an lắng đọng cõi lòng,
Chỉ có Mẹ thôi, chỗ để cậy trông,
Mẹ đã hiểu “trinh trong” người thiếu nữ.

Một lần lầm lỡ trên đường lữ thứ,
Con lún sâu và té ngã dập dồn…
Những mầm sống đang bị phá hủy luôn…
Con dâng Mẹ trái tim này tan nát.

Con nhìn đời con, tơi bời …đau rát…,
Chỉ có Mẹ thôi hiểu thấu cuộc đời,
Maria! Mẹ hãy nói một lời,
Hãy đến bên con trong cơn lâm lụy.

Con bị đảo điên như người mất trí,
Mẹ! Mẹ ơi!…Đây những bước trượt dài,
Xót xa nhiều và rất đỗi bi ai,
“Giấc mơ nôi hồng” bao giờ hiện thực….?!

Người thanh niên miệt mài với sứ vụ chôn cất các “thánh nhi” như một lần đáp trả tình yêu người con gái lỡ lầm… Ngang trái cuộc đời ngày thêm mặn đắng, chỉ những người trong cuộc mới lý giải được thôi. Anh sẽ tìm một lối đi cao thượng hơn với những nghĩa cử nhân đạo âm thầm. Nhưng vẫn còn đó chấm hỏi cuộc đời: ai sẽ là người dám làm chứng cho chân lý, chứng nhân của LỜI?

 Sr. Agnès Hoàng Thị Hòa 

Comments are closed.