Đề tài Tĩnh tâm tháng 10.2013

0

Tĩnh Tâm tháng 10/2013

ĐỨC MARIA

MẪU GƯƠNG ĐỨC TIN

Kính thưa Bề trên và chị em,

Cùng với Giáo Hội, chúng ta bước vào Tháng Mân Côi với tâm tình tạ ơn Chúa đã thương ban cho nhân loại một người Mẹ là Đức Maria – “Đấng có phúc vì đã tin” (x Lc 1,45). Trong Tông thư Tự Sắc Cánh Cửa Đức Tin, Đức Bênêdictô XVI đã khắc họa chân dung Mẹ như một mẫu gương sống động và tuyệt hảo về đức tin, như sau:

Nhờ đức tin, Đức Maria đã đón nhận lời Thiên thần, và trong tinh thần vâng phục, Mẹ đã tin vào lời loan báo Mẹ sẽ trở thành Mẹ của Thiên Chúa (Lc 1, 38) … Với đức Tin, Mẹ theo Chúa lúc Người đi rao giảng và ở với Chúa cho đến tận đồi Golgotha (x. Ga 19, 25-27). Với đức Tin, Mẹ Maria đã hưởng nếm những hoa trái phục sinh của Chúa Giêsu, và gìn giữ từng kỷ niệm trong lòng (x. Lc 2, 19.51). Mẹ truyền lại những kỷ niệm ấy cho Nhóm Mười hai tụ họp với Mẹ trong Nhà Tiệc ly để nhận lấy Chúa Thánh Thần.[1]

Trong quý IV-2013 này, toàn thể Hội Dòng chúng ta tập trung vào sứ vụ Sống Chứng Nhân của Lời trong Truyền Giáo và điểm nhấn là xây dựng đời sống tâm linh của người Nữ tu Đa Minh. Thiết nghĩ, ngày tĩnh tâm tháng này là thời gian đặc biệt để chúng ta chiêm ngắm hành trình đức tin của Mẹ Maria, để học nơi Mẹ cách đào sâu, canh tân và sống đức tin cách thiết thực. Xin Mẹ đồng hành với mỗi người chúng ta trong sứ vụ Truyền giáo để chúng ta biết đem Lời đến mọi môi trường chúng ta hiện diện.

I.  LỜI CHÚA:  Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Lc 1, 26 – 38)

Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe Lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi Lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như Lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

II. SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại một biến cố trọng đại khai mở kỷ nguyên cứu độ, đó là việc Đức Maria được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Ngôi Lời nhập thể. Với hai tiếng “xin vâng,” Mẹ Maria đã đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Niềm tin đó không dựa trên những toan tính của con người, mà dựa trên niềm hy vọng và tín thác hoàn toàn vào Đấng đã tác thành và tuyển chọn Mẹ. Vì tin, Mẹ đã dâng hiến toàn thân cho Chúa, chấp nhận thánh ý Chúa, và sẵn sàng cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ nhân loại. Sống tiếng “xin vâng” với tâm tình tín thác trọn hảo, Mẹ đã trở thành mẫu gương Đức tin cho mỗi người chúng ta trong việc mở lòng đón nhận Lời, cưu mang Lời, và nhiệt tâm sinh hạ Lời cho thế giới.

1. Đức Maria – Mẫu gương Đức tin trong việc mở lòng đón nhận Lời

Dưới ngòi bút tuyệt vời của Thánh sử Luca, trình thuật Truyền Tin (Lc 1, 26-38) đã mô tả đức tin của Mẹ Maria cách sống động và sâu xa nhất. Đức Maria đã trở thành mẫu gương cho những người tin vì Mẹ đã hoàn toàn mở lòng trước thánh ý Thiên Chúa. Tâm hồn Mẹ như căn phòng luôn luôn mở ngỏ để Thiên Chúa tự do ra vào và lưu lại mỗi khi Ngài muốn. Bàn về vấn đề này Đức Thánh Cha Bênedictô đã viết:

Đức Maria là tạo vật đầu tiên đã mở rộng cửa tâm hồn cho Đấng Tạo Hóa của mình cách độc nhất vô nhị. Mẹ đã phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa. Mẹ sống hoàn toàn bởi và trong mối liên hệ mật thiết với Chúa; Mẹ luôn lắng nghe và chú tâm nhận ra những dấu chỉ của Thiên Chúa trong cuộc hành trình của dân Ngài. Cuộc đời Mẹ là một dấu chỉ của một lịch sử đức tin, một chứng tích sống động của niềm hy vọng, tín thác vào lời hứa của Thiên Chúa. Mẹ tự nguyện tuân phục lời Mẹ đã nhận được, và trong đức tin Mẹ hoàn toàn phó thác cho thánh ý Chúa.[2]

Thật vậy, vì luôn mở lòng ra với Thiên Chúa, Mẹ Maria đã sẵn sàng “xin vâng” trước lời ngỏ của Sứ Thần, để chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thành toàn. Qua tiếng “xin vâng,” Mẹ dâng hiến hoàn toàn cho Chúa cung lòng mình để Ngôi Lời đến “cắm lều” và ở giữa nhân loại.

Chắc chắn rằng để thưa hai tiếng “xin vâng” khai mở chương trình cứu độ của Chúa, Mẹ đã phải buông mình để Chúa hướng dẫn trong đức tin. Vì tin, Mẹ đã dành cho Chúa quyền sử dụng con người mình, chấp nhận bỏ đi những dự tính và ước mơ riêng tư. Mẹ hiểu rằng một khi chấp nhận ý Chúa, chấp nhận cưu mang Ngôi Lời theo cách thế Chúa xếp đặt, định liệu, thì Mẹ đồng thời cũng phải chấp nhận tất cả những hậu quả nghiêm trọng từ đó phát sinh. Khi thưa tiếng “xin vâng,” Mẹ đã đặt Thiên Chúa lên trên cả mạng sống, trên cả tình yêu của Mẹ đối với thánh Giuse, trên cả danh tiếng gia đình Mẹ. Mẹ đã chấp nhận từ bỏ chương trình riêng tư, từ bỏ chính mình, từ bỏ những gì thân thiết nhất của mình, để đi vào chương trình của Thiên Chúa trong một tương lai còn nhiều bí ẩn.

Trong khung cảnh Truyền Tin, dù rất bối rối trước sứ điệp của Sứ thần, Mẹ đã không khép kín hay sợ hãi thoái thác, nhưng khiêm tốn xin Sứ thần giải thích thêm: “Việc ấy sẽ xẩy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” (c.34). Mẹ đặt mình như người học trò cần được thầy giải thích, như người môn đệ cần được Chúa cầm tay dắt đến nơi Ngài muốn. Chi tiết này cho thấy tâm hồn Mẹ luôn rộng mở trước thánh ý nhiệm mầu của Chúa, dù Mẹ chẳng rõ Thiên Chúa sẽ dẫn Mẹ đi đâu. Mẹ luôn tin nơi quyền năng của Thiên Chúa vì “không có việc gì mà Chúa không làm được” (c.37). Buông mình trong tay Chúa quyền năng, vét rỗng con người mình để được Chúa là tất cả – đó là bài học mà Mẹ đang muốn chuyển trao cho tất cả chúng ta.

Như Đức Maria, người tu sĩ Đa Minh hôm nay trong hành trình đức tin của mình cũng được mời gọi luôn rộng mở tâm hồn, rộng mở cuộc sống để Lời Thiên Chúa có thể tự do đi vào, cư ngụ và biến đổi. Muốn trở thành những nhà truyền giáo đích thực – những Nữ tu của Lời, chúng ta phải vượt qua chính mình, sẵn sàng chết đi cho ý riêng, chết đi cho trí khôn ngoan và sự hiểu biết nhân loại, chết đi cho những ước vọng cá nhân, cho những dự phóng trần thế, những định kiến, những hệ tư tưởng có sẵn, hay tâm thức tôn giáo hạn hẹp riêng tư,… để dự phóng của Thiên Chúa dành cho từng người có cơ may thành hiện thực cách tốt đẹp, không phải như chúng ta tưởng nghĩ, mà như điều thiện hảo đời đời Thiên Chúa dành cho những ai thuận theo ý Ngài.

2. Đức Maria – Mẫu gương Đức tin trong việc cưu mang Lời

Với tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria, Lời Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng Mẹ và trở thành một con người giữa bao người khác.  Khi nghe Sứ thần nói: “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu” (c.31), Đức Maria thật sự bàng hoàng. Mẹ không bàng hoàng sao được khi Mẹ, người thôn nữ vô danh tiểu tốt nơi một vùng quê tầm thường chẳng có gì đặc sắc, nay được chọn làm Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể. Sứ điệp này quả là quá vĩ đại đối với Mẹ! Hơn ai hết, Mẹ cảm thấy thân phận “rất nghèo” của mình. Và trong thân phận nghèo nàn đó, Mẹ linh cảm rằng con đường mình sắp đi sẽ có biết bao bất trắc, biết bao khó khăn, … Lầm lũi bước đi trên con đường như thế quả là một điều liều lĩnh. Nhưng Mẹ tin vào Chúa, và từ niềm tin vô bờ đó Mẹ đã can đảm mở lời “xin vâng.”

Khi thưa “xin vâng,” Mẹ đã đón nhận Lời, cưu mang Lời, và dâng tặng cho Lời một thân xác, để qua Mẹ, một mối tương giao cụ thể, sinh động giữa Lời và những ai đón nhận Lời được sống sung mãn, không chỉ đời này mà còn mãi mãi trên nơi vĩnh hằng. Như thế, qua lời “xin vâng” trong tin yêu, một thực tại huyền nhiệm đã được hình thành nơi cung lòng Mẹ: Nhân tính và Thiên tính đã liên kết hài hòa với nhau trong con người của Đức Giêsu. Nhưng để nói tiếng “xin vâng” như thế với Thiên Chúa, Đức Maria đã phải nói “không” với chính mình. Tiếng “vâng” lớn đã thành hiện thực nơi chương trình cứu độ, nhờ những tiếng “không” nhỏ bé trải dài trong suốt cuộc đời Mẹ, từ Belem đến tận đỉnh Canvê. Chương trình lớn thành công nhờ những hy sinh bé nhỏ âm thầm.

Qua tiếng “xin vâng” của Đức Maria, kỷ nguyên cứu độ bước qua một giai đoạn mới: Thiên Chúa trực tiếp can thiệp vào lịch sử con người. Với sự kiện này, Con Thiên Chúa đến cắm lều ở giữa chúng ta, để chia sẻ vui buồn kiếp người, để cứu chữa và ban cho chúng ta sự sống mới. Công đồng Vaticanô II trong Hiến Chế Giáo Hội số 56 đã quả quyết: “Đức Maria được so sánh như E-và mới. Sự bất tuân của E-và thứ nhất đã khiến chúng ta phải chết, thì qua sự ưng thuận này đã làm cho Đức Maria trở nên Mẹ của một dòng dõi mới, vì Mẹ đã cưu mang và ban cho chúng ta chính Chúa Giêsu, nguồn mạch sự sống. Với biến cố này, Đức Giêsu đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, trả lại cho con người hình ảnh và địa vị nguyên tuyền của ngày sáng tạo.”

Trong Năm Đức Tin này, chúng ta được mời gọi hướng lòng về Đức Maria như gương mẫu đức tin để học nơi Mẹ bài học cưu mang Lời trong tâm hồn, trong lời nói, trong suy nghĩ, và trong hành động. Nhờ đón nhận Lời, thi hành Lời, yêu thương chăm sóc cho Lời lớn lên mỗi ngày trong cuộc sống, chúng ta sẽ được Lời hóa và trở thành những chứng nhân sống động của Lời trong mọi môi trường chúng ta được sai đến.

3. Đức Maria – Mẫu gương Đức tin trong việc sinh hạ Lời

Từ khi cưu mang Lời, cuộc đời của Mẹ đã gắn chặt với Lời nơi con người của Đức Giêsu. Ngay khi tiếp nhận Lời trong cung lòng mình, Mẹ đã để Lời chiếm hữu tất cả tư tưởng, sự trông đợi, và tình yêu của Mẹ. Mẹ khát mong sớm được sinh hạ Lời cho thế giới. Quả thế, ngay sau biến cố Truyền Tin, Mẹ đã trao tặng Lời cho gia đình ông Dacaria. Mẹ vội vã lên đường vì nức lòng muốn chia sẻ ngay niềm “vui hớn hở” của mình về một Thiên Chúa là “Đấng Cứu Độ… Đấng Toàn Năng đã làm biết bao điều cao cả” (Lc 1, 47-49). Mẹ đã diễn tả niềm vui được cưu mang Lời bằng một việc làm cụ thể là ở lại phục vụ người chị họ Elisabeth ba tháng, để chung chia niềm vui với bà và cùng bà chúc tụng Thiên Chúa.

Sau cuộc thăm viếng bà Elisabeth, Mẹ lại tiếp tục sinh hạ Lời qua việc “xin vâng” ý Chúa, cùng với Thánh Giuse đi Bêlem khai sổ nhân danh và thực sự sinh ra Lời trong xác phàm của một hài nhi Giêsu trong cảnh thiếu thốn nghèo hèn. Kế đến, Mẹ lại sinh hạ Lời khi đưa Con đi trốn sang Aicập, dâng Con trong đền thờ. Mẹ tìm Con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana. Mẹ tiếp tục sinh hạ Lời qua việc đồng hành với Con trên khắp nẻo đường Palestine, để cùng Con loan báo Tin Mừng cứu độ. Và cuối cùng Mẹ đã sinh hạ Lời khi theo Con đến tận đồi Golgotha để cùng Con dâng hy tế Thập Giá. Thật vậy, trong vai trò của một người Mẹ và của một nữ tỳ của Lời, cả cuộc đời Mẹ là cuộc lên đường để sinh hạ Lời cho mọi người, để Đức Giêsu được biết đến, được yêu thương và được tôn vinh.

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động và bất ổn. Con người ngày nay đang có nguy cơ đánh mất niềm tin, loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời. Trước thực trạng đó, người tu sĩ chúng ta được mời gọi theo gương Mẹ Maria sống đức tin của minh qua việc sinh hạ Lời cho thế giới bằng đời sống thấm đượm tình bác ái, yêu thương, sẵn sàng ra đi dấn thân phục vụ. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta hân hoan lên đường đem Lời vào đời, thắp sáng niềm tin cho những người đang đắm chìm trong bóng đêm của “nền văn minh sự chết.” “Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống” (Pl 2,15-16) bằng những lời nói xây dựng, thanh cao và trong sáng cũng như những hành vi đức ái để phục vụ chị em trong cộng đoàn và những người sống chung quanh chúng ta.  

Lạy Mẹ Maria, xin đồng hành và nâng đỡ chúng con trong suốt hành trình đức tin nơi dương thế.  Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ đặt trọn niềm tin vào Chúa, biết từ bỏ ý riêng để thánh ý Chúa được nên trọn. Đặc biệt trong Năm Đức tin này, xin Mẹ giúp chúng con biết đào sâu, canh tân và sống đức tin của chúng con qua việc mở lòng đón Lời và cưu mang Lời như Mẹ, hầu trong hành trình sứ vụ, chúng con biết sinh hạ Lời cho anh chị em trong mọi môi trường chúng con được sai đến. Amen.

III. CÂU HỎI THẢO LUẬN CỘNG ĐOÀN

Trong giây phút Truyền Tin, Đức Maria đã thể hiện đức tin cách sống động và trọn vẹn nhất qua tiếng “xin vâng” trước thánh ý Thiên Chúa. Dù không hiểu thấu sứ điệp của Sứ thần, cũng như không nhìn thấy trước tương lai, nhưng Mẹ đã tin và ký thác hoàn toàn đời mình trong tay Thiên Chúa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời Sứ thần truyền” (Lc 1,38). Noi gương Mẹ, trong tháng Mân Côi này, Chị và cộng đoàn chị được mời gọi sống đức tin của mình cụ thể qua những phương thế nào?



[1] Đức Nguyên Giáo Hoàng Bênêdictô XVI. Cánh Cửa Đức Tin (Porta Fidei) số 13.

[2] Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI. Bài Giáo Lý Năm Đức Tin: Đức Mẹ Maria, Mẫu Gương Vâng Phục của Đức Tin. Trích tại: http://www.giaophanvinhlong.net/

Comments are closed.